56. Páo chù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Văn Lâm thẫn thờ đi dọc hành lang. Anh vừa nhận được cuộc điện thoại của thầy. Thầy gọi anh tới, dĩ nhiên cũng là vì chuyện lúc nãy. Nếu lúc nãy anh bình tĩnh lại một chút thì bây giờ đã không to chuyện rồi. Động ai không động, động vào Mạnh gắt thì xác định rồi. Thôi! Có lỗi thì chịu phạt thôi.

Với tay mở cửa phòng, Đặng Văn Lâm hơi bất ngờ khi người ngồi trong phòng thầy Park lúc này không phải là Duy Mạnh mà là Văn Hoàng và Tiến Dũng GK. Thầy gọi anh lại với nét mặt không có vẻ gì là tức giận cả. Văn Lâm thở phào một cái.

Thầy Park nhẹ nhàng rót một ly trà cho cậu học trò mới tới. Thầy Cảnh ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó còn hai người đàn em cùng vị trí của anh thì chống má đá cằm nhìn nhau, vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt.

"Tối nay Lâm đi ăn tối với thầy nhé" - thầy Park nở nụ cười thân thiện để xua đi không khí ảm đạm trong phòng.

"Tất nhiên là được ạ" - Văn Lâm cười tươi hớn hở, nhanh chóng gật đầu.

"Đánh oan đồng đội xong vui dữ ha"

Một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng gấu Nga.

"Nếu không phải ngày mốt đá trận đầu tiên của Cúp tứ hùng thì hôm nay tôi không nghĩ cậu có thể đi đứng bình thường ra khỏi đây được đâu" - Thầy Park thu lại nụ cười, cảm thấy đã đến lúc nên nghiêm túc.

Văn Lâm đứng hình một chút. Sau khi tiêu hoá xong câu nói nhè nhẹ nhưng có phần đáng sợ của thầy, Đặng Văn Lâm mới từ từ thở ra khi biết cúp tứ hùng có thể cứu mình tai qua nạn khỏi.

"Em cảm ơn thầy ạ"

"Khỏi cần cảm ơn" - Thầy Park phất tay - "Tối nay em cùng tôi và Duy Mạnh đi ăn tối. Em trả tiền"

Một bầy quạ đen bay vòng vòng trên đầu Văn Lâm. Duy Mạnh đó ăn khoẻ không kém gì Đức Huy đâu. Thầy muốn em sạt nghiệp sao. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng tại mình trước, nên Văn Lâm đành im lặng cười trừ. Bây giờ mà từ chối là khỏi ăn tối nữa mà chuyển qua ăn đòn luôn. Vậy thì thà tốn chút tiền còn hơn.

Thầy Park quay lại nhìn Văn Hoàng và Tiến Dũng vẫn ngồi đó nãy giờ. Văn Lâm trong lòng hơi chột dạ. Đừng nói thầy rủ thêm hai đứa này đi nữa nhá. Nhưng may mắn cho Văn Lâm là thầy Park vẫn còn thương cho túi tiền của anh lắm.

"Hai đứa về phòng đi. Đừng để thầy phải nói thêm lần thứ hai về việc này, nhớ chưa"

"Vâng" - Hai khuôn mặt xụ xuống đồng thanh trả lời thầy với hai giọng nói ỉu xìu.

Đợi những người đồng đội vừa đi khuất, Văn Lâm liền tò mò quay sang hỏi thầy.

"Thầy mắng tụi nó chuyện gì vậy ạ"

"Không có gì đâu" - Thầy Park cười nhẹ, có vẻ như không muốn tiếp tục chuyện này - "Đi ăn thôi"

Thôi đi ăn vậy.
____

Xe dừng lại trước cổng nhà hàng Luxury and Royal. Duy Mạnh hớn hở bước vào, lòng quyết tâm hôm nay phải ăn sạch cái nhà hàng này để trả thù cho cái mặt tiền xinh đẹp của mình. Ăn mà không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên thôi.

Đặng Văn Lâm trống ngực đập thình thịch khi người đàn em của mình cầm menu lên và cất tiếng với anh bồi bàn.

"Tôm hùm"

Tim Văn Lâm rơi xuống một chút.

"Ốc vòi voi"

Rơi xuống một chút nữa.

"Cua hoàng đế"

Trái tim bây giờ đã chạm đến dạ dày.

"Trứng cá tầm trắng muối"

Dạ dày bắt đầu quặn lên.

"Bạch tuộc"

Lại quặn lên chút nữa.

"Bào ngư"

Mồ hôi Văn Lâm đổ ra như tắm.

"Vi cá"

Má nó vẫn chưa dừng lại.

"Mấy món đó em không ăn. Cho một nồi súp lươn ạ" - Duy Mạnh cười nói với anh phục vụ bàn.

Văn Lâm thở phào lau mồ hôi. Hoá ra thằng Mạnh vẫn còn lương tâm chán. 3 thầy trò cùng nhau ăn súp lươn, tâm sự đủ điều.

20h15, cả 3 mới trở về khách sạn. Vừa tới cổng, thầy Park đã lại theo trưởng đoàn đi đâu đó. Chỉ còn lại hai anh em, Văn Lâm liền kéo Duy Mạnh lại, đặt tay lên má thằng em mình, nơi mà hồi chiều vừa bị anh trút giận.

"Mạnh còn đau không? Lúc chiều anh hơi nóng. Cho anh xin lỗi"

Duy Mạnh đưa tay đặt lên bàn tay của Văn Lâm, ngước nhìn anh mỉm cười.

Một phóng viên tình cờ đi ngang qua đã chụp lại được khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro