54. Nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Duy Mạnh chợt hoa lên sau khi lãnh cái tát trời giáng của Đặng Văn Lâm. Nếu không có Tiến Linh bên cạnh đưa tay đỡ thì có lẽ cậu đã nằm bẹp trên cỏ rồi. Văn Lâm mặt vẫn hầm hầm định lao vào đánh tiếp, nhưng đã bị các đồng đội xung quanh nhanh tay cản lại. Đức Huy chạy tới xô Văn Lâm ngã xuống, Văn Hậu vùng vằng định lao tới đánh. Văn Quyết quát lớn yêu cầu tất cả dừng tay, nhưng dường như cơn giận của Văn Lâm không hề có dấu hiệu nguội xuống.

"Long, Lợi, giữ chặt thằng Lâm" - Văn Quyết nhìn con gấu Nga đang gầm gừ trong cổ họng một cách đề phòng, điều thêm 2 cầu thủ nữa đến trấn giữ người trấn giữ khung thành.

Duy Mạnh chầm chậm bước tới trước mặt người đàn anh vừa đánh mình lúc nãy. Văn Lâm nhìn Duy Mạnh bằng đôi mắt gườm gườm. Duy Mạnh từ từ hít một hơi thật sâu, chớp mắt một cái, và rồi...

"Đm mày làm cái trò con bò gì vậy hả má tao không phải cái bao cát free để đứa này đánh đứa kia tát đâu có gì thì nói thẳng vào mặt thằng này đây này thằng này làm gì có lỗi với mày chưa mà mày ở đó gầm rú như thể tao ăn hết của cha của mẹ mày vậy hả hả hả đm sóng bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu tao cũng không biết nữa tại sao mày đánh tao tao làm gì có lỗi với mày à tao hôn mày à tao đè mày à số tao là số sao chổi rồi mày còn tô đen sự may mắn của tao nữa nhìn mặt tao đây nè hài lòng chưa vừa lòng chưa xào lòng chưa nhìn gì nhìn gì bố biết bố đẹp rồi đéo cần mày nhìn mày ưm ưm...."

Thầy Cảnh không biết từ đâu xuất hiện đang dùng tay bịt chặt miệng thanh niên đanh đá nhất đội. Duy Mạnh vùng vẫy một hồi vẫn không thoát được huấn luyện viên thủ môn và 2 đồng đội đang giữ mình. Văn Lâm cũng trong tình trạng tương tự. Cả đội bát nháo cả lên. Nhưng ầm ĩ chưa được bao lâu thì tất cả đã im bặt khi nghe tiếng nhân vật nguy hiểm.

"Làm loạn đủ chưa?" - tiếng thầy Park phất phơ trong gió.

Văn Hậu, Đức Huy đã nguội hẳn. Văn Lâm, Duy Mạnh đã thôi hục hặc nhau. Bộ ba ban cán sự thì nhìn nhau đầy lo lắng.

"Hồng Duy thì đang chấn thương phải trở về khách sạn mà các cậu còn ở đây gây sự được hả?"

Tiếng thầy càng lúc càng giận dữ hơn. Nhưng khi nhìn qua những gương mặt đang cúi xuống đầy vẻ biết lỗi kia, thầy cũng nguôi đi phần nào. Thầy nhìn qua Duy Mạnh, rồi nhìn kĩ lại một chút, rồi kĩ thêm chút nữa.

"Mạnh! Mặt cậu sao vậy?"

Duy Mạnh mặt phụng phịu, ngước nhìn thầy với cặp mặt long lanh. Chế độ Mạnh moe đã bật, các cầu thủ còn lại liên tưởng đến cái đứa đanh đá lúc nãy mà không khỏi giật mình, đoán già đoán non không biết đồng đội mình có bị đa nhân cách hay không. Như để khẳng định thêm cho chẩn đoán của các đồng đội, Duy Mạnh liền trả lời câu hỏi của thầy với chất giọng đầy tha thiết.

"Thầy ơi, anh Lâm đánh connnn"

Thầy Park cũng thấy da gà mình hơi nổi lên một tẹo. Không biết thằng Lâm đánh có chạm vào dây gì của nó không. Nhưng dù sao vụ này cũng phải xử lý cái đã.

"Lâm! Sao cậu đánh cậu ấy?"

Đặng Văn Lâm nhìn Duy Mạnh bằng ánh mắt tức giận. Trong thâm tâm anh vẫn luôn tin chắc, chính Duy Mạnh đã hại Hồng Duy. Không thể chỉ với một cú sút mà Duy bị nặng như thế được. Anh đã bắt được quả bóng đó, và anh đủ kinh nghiệm để phán đoán được lực đá của cầu thủ tung ra cú sút. Không quá mạnh. Thời điểm đó, Thành Chung chưa chạy tới kịp, Đức Chinh vừa làm tường bật trở lại nên sẽ không kịp ra chân, các cầu thủ khác đều không ở sát gần đó. Chỉ có Duy Mạnh tung cú sút lúc đó mà thôi.

"Thầy hỏi thằng đó đi. Coi nó đã làm gì Duy?" - Văn Lâm thốt lên đầy tức giận.

"Chẳng nhẽ bây giờ vì anh Duy chấn thương lúc tranh chấp với anh Mạnh  mà anh đổ trách nhiệm lên đầu anh Mạnh à" - Văn Hậu nói lại bằng giọng tức giận không kém Văn Lâm.

"Nói như vậy sau này trung vệ tụi em sao dám cản phá bóng nữa" - Đình Trọng bất bình lên tiếng, không quên lườm Văn Lâm một cái.

"Có gì mọi người bình tĩnh đã. Anh giải thích rõ ràng đi anh Lâm" - Thành Long lên tiếng khi thấy người đàn anh cùng CLB của mình đang bị mọi người vây lấy.

Đặng Văn Lâm gườm gườm nhìn mọi người, nhớ tới hình ảnh Hồng Duy đau đớn lúc nãy mà trong lòng thêm phần tức giận.

"Với cú sút của Duy khi đó, không thể rách cơ đùi được. Chắc chắn là Đỗ Duy Mạnh đã có tác động khi tung cú sút lúc nãy. Mọi người không nhận ra sao?"

Duy Mạnh sững sờ. Cả đội người ngạc nhiên, người nghi hoặc. Nếu chuyện này là thật thì đây là lỗi rất lớn. Duy Mạnh lắc lắc đầu, hốt hoảng nhìn mọi người.

"Em không có. Lúc nãy em không hề sút trúng chân Duy"

"Vậy tại sao Duy lại chấn thương nặng như vậy?"

"Em không biết"

Duy Mạnh gào lên. Số cậu là cái số oan ức thực sự. Nhiều đồng đội đang nghi hoặc nhìn cậu. Duy Mạnh cũng không nghĩ Hồng Duy bị rách cơ đùi chỉ vì một cú sút, nhưng Duy bị vậy chắc chắn không phải do cậu. Ám hại đồng đội là tội rất lớn, có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp. Hơn nữa, cậu là trung vệ, Hồng Duy chạy cánh, đâu có cạnh tranh vị trí của nhau. Cậu hại Duy làm gì cơ chứ.

"Lúc đó em đứng xoay người đối diện anh Duy. Em chắc chắn anh Mạnh không đá trúng chân anh Duy đâu" - Đức Chinh lên tiếng. Ngoài Duy Mạnh, cậu là người duy nhất đứng gần Hồng Duy lúc đó.

"Tình huống đó rất nhanh. Mạnh nó lại giỏi tiểu xảo. Lúc đó mọi người đều nhìn theo bóng. Làm sao chắc chắn được" - Văn Lâm nói, trong lòng vẫn không thể giữ bình tĩnh nổi.

Văn Quyết cảm thấy tình hình ngày càng tệ đi. Đây không phải là quậy phá bình thường nữa mà nó liên quan đến đạo đức nghề nghiệp rồi.

"Đây là chuyện lớn, khi chưa điều tra rõ ràng thì không ai được ăn nói hàm hồ" - đội trưởng nghiêm giọng - "Bây giờ ban huấn luyện sẽ cùng ban cán sự làm rõ việc này"

Được sự đồng ý của thầy, cả đội lục tục ra khỏi sân tập. Văn Lâm lòng nóng như lửa đốt, muốn nhanh chóng về khách sạn để xem Hồng Duy đã được đưa về trước đó thế nào rồi. Đâu đó văng vẳng tiếng xì xào.

*Mới sút thế không thể rách cơ đùi được*
*Đúng đấy*
   *Chắc có tác động rồi*
*Chắc không phải đâu*
*Biết đâu đấy*
*Ai mà biết được*
*Sắp chốt danh sách rồi*
*Thôi im lặng*
*Đáng sợ thật*
*Mong là không phải*

Duy Mạnh lầm lũi bước đi. Không hiểu sao nước mắt cứ ứa ra. Lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro