53. Gấu Nga nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải giao hữu Cúp đá tập - 1 trận duy nhất.
Đội nào thua sẽ bị phạt.
Vé trận đấu phát hành nội bộ.
Mại zô mại zô!!!

Đặng Văn Lâm đưa mắt nhìn diễn biến trên sân, trong lòng nôn nao không yên. Hôm nay, cả đội được chia làm 2 nửa để thi đấu đối kháng. Ngày chốt danh sách cũng đã cận kề rồi. Ai ai cũng quyết tâm thể hiện mình tốt nhất trong những ngày còn lại. Anh hi vọng, mình và người ấy sẽ có tên trong danh sách cuối cùng. Vì chỉ có trên tuyển mới có thể ở cạnh nhau mà thôi. Về CLB rồi, sẽ không thể ngày ngày gặp con khỉ con đó nữa.

Hồng Duy trong trang phục áo tập màu xanh đang luồn lách qua những bóng áo đỏ để thực hiện quả tạt cho đồng đội ở phía trong. Ở bên trong, Đức Chinh nhảy lên đánh đầu sau khi nhận được đường chuyền đẹp mắt của Hồng Duy. Lưới của Văn Lâm rung lên ở phút 52. Bàn thắng mở tỉ số đã thuộc về đội xanh. Thầy Park ở ngoài đường biên rất hài lòng về các học trò của mình.

Đặng Văn Lâm nhanh nhẹn vào lưới nhặt bóng. Trong lòng anh lúc này, việc nhìn thấy nụ cười tươi rói của con khỉ nhỏ có đôi tai đỏ vừa có kiến tạo vô cùng đẹp mắt kia, nỗi buồn thủng lưới trong phút chốc tan biến đi đâu mất. Các cầu thủ đội xanh đang ăn mừng, mà theo thầy Cảnh đứng bên ngoài nhận xét thì tụi này ăn mừng hơi lố. Văn Lâm ngước tìm hình bóng của Hồng Duy. Nhưng chưa kịp nhìn Hồng Duy thì Tư Dũng đã chạy tới choán mất tầm nhìn của anh, mắt hóng hớt sang phần sân đối thủ, chính xác là hàng hậu vệ nhà đối thủ.

Trật tự thế giới cuối cùng cũng được lặp lại sau khi tiếng còi của trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn cất lên. Hai đội lại quần thảo nhau với trái bóng tròn. Phút 71, sau một pha chuyền vượt tuyến của trung vệ Tiến Dũng, Phan Văn Đức đã chớp thời cơ san bằng tỉ số 1-1 cho đội đỏ. Đội đỏ cũng định học cách ăn mừng lố của đội xanh lúc nãy, nhưng dường như thầy Park đã đánh hơi được mùi nhây của lũ giặc nhà mình nên 31,4 giây sau đã cho trận đấu trở lại.

Trận đấu tiếp tục diễn ra trong không khí căng thẳng. Phút 86, Xuân Trường lừa bóng qua người Đức Huy, thực hiện pha chọc khe chuẩn xác đến chân của Công Phượng. Công Phượng thực hiện một pha bóng nhanh vào trung lộ. Đức Chinh làm tường bật bóng trở lại ngay trước mặt Hồng Duy. Duy Mạnh và Thành Chung vội lao về áp sát. Hồng Duy cũng vội chạy tới. Tình huống diễn ra trong tích tắc. Văn Lâm tập trung toàn bộ tâm trí vào pha bóng trước mặt. Duy Mạnh tung chân sút mạnh để đưa bóng ra khỏi khu vực 16m50, đồng thời lúc đó Hồng Duy cũng ra chân tung cú dứt điểm.

Chưa đầy 1 giây sau, Hồng Duy đau đớn nằm trên sân. Cậu ôm lấy đùi mình trước ánh mắt sửng sốt của những người còn lại. Ban huấn luyện và các bác sĩ vội chạy tới. Mọi chuyện dường như đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi.

Quả bóng chịu lực rất mạnh theo hai hướng ngược nhau đã bay về phía khung thành và nằm gọn trong tay thủ môn Đặng Văn Lâm. Khi anh quay nhìn lại, Hồng Duy của anh đang nằm giữa sân, đau đớn. Văn Lâm đứng chôn chân dưới đất, nhìn bóng người lố nhố trước mặt mình.

Bác sĩ Thuỷ sau khi xem qua đùi của Hồng Duy thì vội sơ cứu rồi gọi cáng tới khiêng Pinky về phòng y tế. Mặc dù các bác sĩ không nói gì nhưng với kinh nghiệm thi đấu và đối mặt với chấn thương của mình, nhiều cầu thủ cũng đoán ra được.

"Hình như Duy bị rách cơ đùi" - Văn Đức nói lí nhí trong cổ họng, nhưng cũng đủ để cả đội nghe thấy.

Rách cơ đùi không phải chấn thương quá nặng, nhưng cũng đủ để Hồng Duy mất giải đấu lần này. Văn Lâm buông thõng hai tay xuống. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chấn thương lại tìm đến người anh yêu vào lúc này? Không đúng! Lúc nãy tình huống khá lộn xộn nhưng anh cũng đủ tập trung để nhận ra, rõ ràng Hồng Duy chỉ tung một cú sút, sao có thể rách cơ đùi được chứ. Lúc bóng bay đi, mọi việc diễn ra quá nhanh, anh mải nhìn theo bóng, không quan sát được Hồng Duy. Nhưng Đặng Văn Lâm chắc chắn không thể rách cơ đùi chỉ vì một cú sút như thế được. Cú sút đó không hề mạnh đến mức chấn thương. Trừ khi có gì đó tác động.

Văn Lâm đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Phải, chắc chắn phải có tác động. Và người duy nhất có thể gây chấn thương cho Hồng Duy khi đó mà không ai biết chỉ có một người thôi.

Chỉ cần một tình huống tiểu xảo cao chân là quá đủ.

Cơn giận mỗi lúc một trào dâng. Đặng Văn Lâm khẽ run lên, cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Nhưng anh không thể. Khi nhớ đến gương mặt đầy đau đớn của Hồng Duy lúc nãy, anh như muốn nổ tung.

Đặng Văn Lâm lao tới đánh Duy Mạnh trước ánh mắt sững sờ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro