47. Ăn đòn trả góp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một cơn bão qua đi thì một cơn bão khác sẽ lại đến. Và âm thanh trong lòng Văn Toàn lúc này không còn là tiếng sóng vỗ rì rào nữa mà đã trở thành tiếng nhạc Vinahouse mà Đức cọt vẫn thường mở cho cả đội quẩy. Sự can đảm mà cậu từng có khi đến gặp thầy và thú nhận mọi lỗi lầm ngày đó đã bay vèo theo gió, chỉ còn lại nơi đây nỗi sợ hãi bao trùm. Toàn sợ thật rồi.

Tất nhiên, sợ thì vẫn phải lên. Và tự giác có thể giảm nhẹ được chút chút lỗi lầm. Thầy Park nhìn đứa học trò trước mặt, cảm thấy có một tục ngữ Việt Nam rất hợp với Văn Toàn trong hoàn cảnh này: một phút bốc đồng, cả đời bốc... à mà thôi.

Văn Toàn không ngừng run lên khi thầy cứ nhịp nhịp cây thước đi đi lại lại trước mặt mình. Mồ hôi lạnh cứ thế ứa ra. Văn Toàn trước giờ rất ít khi bị thầy đánh, không phải vì cậu ngoan ngoãn gì mà vì cậu quậy rất có tư duy nên ít khi bị thầy phát hiện. Thế mà Toàn không ngờ lại có một ngày Toàn chơi dại đến mức bị phạt nặng như bây giờ. Toàn khổ quá mà. Ai thương cái thân già này với.

"Toàn, lúc nãy đội trưởng có nói với cậu rồi chứ?" - thầy Park không đi đi lại lại tra tấn tinh thần cậu học trò nữa, mà quyết định đi vào vấn đề chính.

"Rồi ạ" - Văn Toàn nuốt nước bọt, mắt vẫn không dám nhìn thầy - "anh Quyết bảo thầy đã cho phép em được chia ra nhiều lần để nhận phạt"

"Tôi nghĩ đánh một lần 55 roi thì cậu sẽ không chịu nổi. Nên tôi sẽ đánh cậu mỗi lần 11 roi, cứ 3 ngày một lần cậu đến phòng tôi nhận phạt cho đến khi nhận đủ hình phạt, đồng ý chứ?"

"Vâng ạ" - Văn Toàn cắn nhẹ môi, vai cậu hơi rung lên, nhưng dù sao thế này cũng đỡ cho cậu rồi.

"Vậy xoay người lại"

Thầy Park vung thước đánh mạnh vào người cậu học trò của mình. Từng tiếng thước cứ vang lên đều đặn kèm theo tiếng thút thít của thanh niên mít ướt nào đó. Văn Toàn đau điếng người. Trong một phút không kiềm chế được, cậu đã nghiêng người để né cây thước của thầy. Dĩ nhiên đây là một hành động dại dột và điều đó đã khiến cho khổ chủ của chúng ta lãnh thêm 2 roi được phát free.

Kể từ hôm đó, cứ 3 ngày 1 lần, trong phòng thầy lại phát ra những tiếng chan chát của thước gỗ đánh vào da thịt. Cho đến khi đủ 55 roi thì món thịt hầm mang thương hiệu Văn Toàn đã được nấu chín nhừ. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ hãy quay trở lại thực tại phũ phàng để đồng hành với anh Tư số đen như màu da của anh ấy.

Tiến Dũng vẫn thờ ơ với mọi thứ, kể cả khi thầy gọi cậu lên. Đối với cậu bây giờ, Đình Trọng là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng. Tiến Dũng thờ ơ đến mức thầy phải tới nắm tai cậu kéo đi thì cậu mới chịu bước đến vị trí "hành quyết".

Thầy Park tất nhiên không hài lòng về Tiến Dũng. Ra hiệu cho Văn Toàn về phòng y tế, thầy mới từ từ ngồi xuống ghế, chất vấn cậu học trò trước mặt.

"Chuyện hôm nay cậu đã nghe giải thích rồi chứ"

"Em không còn gì để nói" - Tiến Dũng cúi đầu, có vẻ như cậu đã sẵn sàng để chịu đựng tất cả mọi hình phạt.

"Giải tứ hùng sắp tới còn mười mấy ngày nữa. Chuyện của cậu và Đình Trọng, tôi hi vọng hai người không để chuyện riêng tư gây ảnh hưởng đến phong độ"

Tiến Dũng vẫn chìm trong những cảm xúc lẫn lộn. Một phần cậu muốn tập trung tất cả để thể hiện mình trước ban huấn luyện, một phần cậu lại muốn vứt bỏ tất cả đề làm mọi cách níu kéo Đình Trọng. Đình Trọng vẫn không chịu nhìn mặt cậu, bảo cậu tập trung chuyên môn lúc này, quả thực quá khó khăn.

Thầy Park nhìn bộ dạng của thằng học trò mình, cảm thấy nên giải quyết nhanh chóng chuyện này để nó còn về kiếm người yêu nó. 

Không ai biết thầy đánh như thế nào, không ai biết thầy đánh bao nhiêu, chỉ biết tối hôm đó, có một người thầy dìu học trò mình về phòng y tế.

Ở phòng y tế hôm đó, có một người chực khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro