46. Chuyện gì đến cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ta từng nói, chuyện gì nó đã muốn đến thì có tránh thế nào cũng không tránh được. Ví dụ như bánh đòn đã dâng tới tận miệng thì không muốn cũng phải cố mà ăn. Hai thanh niên Trường Chiến và Toàn Tạo của chúng ta cũng vậy. Mặc dù hết đứa này đến đứa khác dây dưa kèm theo drama dây mơ rễ má nổ ra kéo dài tổng cộng 13 chap thì có tội vẫn sẽ bị phạt.

Không gian trong phòng họp khá yên tĩnh khi những ai không liên quan đều không được phép vào phòng. Một đám lố nhố hóng hớt ngoài hành lang đều đã bị thầy Lee đuổi về hết. Thầy Cảnh và thầy Tuấn hẹn nhau đi ăn kem còn thầy Bae thì sang phòng y tế làm vài ván tiến lên miền Nam với học trò. Trong phòng họp chỉ còn đúng 4 người: Thầy Park, Xuân Trường, Văn Toàn và Tiến Dũng trung vệ.

Xuân Trường liếc ngang liếc dọc trong phòng họp. Chẳng ai biết anh đang liếc cả. Văn Toàn gồng người lên để đỡ run. Nghĩ đến 55 roi sắp tới mà mình phải nhận, mặc dù đã được đội trưởng đảm bảo rằng thầy sẽ không đánh một lần cả 55 roi, cậu vẫn cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Trung vệ Tiến Dũng sắc mặt đang vô cùng khó ở. Đình Trọng vẫn không chịu nhìn mặt anh. Lúc nãy, khi mọi người lừa Trọng rằng thầy gọi cậu tới phòng họp để xem các đồng đội bị phạt, anh đã rất hi vọng khi thấy Trọng tới. Nhưng rồi thầy đã phá tan tành tất cả khi yêu cầu những người không liên quan ra khỏi phòng. Dĩ nhiên đến lúc đó Trọng biết mình bị lừa. Và kế hoạch dập lửa của anh em trong đội đã vô tình trở thành kế hoạch thêm dầu vào lửa.

Thầy Park lúc này đang khá ung dung. Lửa giận đã qua từ lâu nên bây giờ thầy đang thi hành kỉ luật theo một cách trực diện và khá là nghiêm túc, không còn cảm tính nữa. Dĩ nhiên là điều này có lợi cho các cầu thủ, nhưng mà một khi đã bị thầy chính tay đánh thì giận hay không cũng đều đau sml thôi.

"Trường, tới lượt cậu nhỉ?"

Xuân Trường lim dim mắt nhìn cây thước thầy đang nhịp nhịp trong lòng bàn tay, chợt nhớ ra đây là cây thước mà trước đây cậu tìm cho thầy. Đúng ra là Xuân Trường có thể tìm một cây thước đỡ đáng sợ hơn, nhưng vì khi đó lười kiếm nên cậu lấy tạm luôn cái thanh chắn cửa nhà kho mà không cần suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy lười đôi khi cũng rất hại thân. Hay như câu nói của Văn Toàn vừa thì thầm vào tai cậu: "Quả báo thường đến muộn".

Xuân Trường bước đến trước mặt thầy, cảm thấy ngạc nhiên với bản thân khi cậu không hề run hay sợ hãi khi đối diện với thầy và cây thước của thầy. Có lẽ quãng thời gian làm đội trưởng U23 Việt Nam đã tôi luyện nên một Lương Xuân Trường bản lĩnh, hay nói cách khác là đã quá quen với những tình huống như thế này.

"Tội lén lút xâm phạm đời tư người khác 10 roi, tội mang vật lạ từ bên ngoài vào không báo cáo 5 roi, tội bao che cho đồng đội 3 roi" - thầy Park mở tờ giấy ghi tội trạng ra, đọc một loạt vi phạm của đội phó mẫu mực.

"Tội bao che lần này thầy đều tha cho mọi người mà thầy"

"Cậu là ai?"

Xuân Trường cúi mặt, nhắm tịt mặt, tự nhủ từ này về sau sẽ vận động tụi nó không bỏ phiếu cho mình nữa.

"Đội phó ạ"

"Toàn, ra gọi bác sĩ Thuỷ vào. Trường, đứng cho vững vào, tổng cộng 18 roi"

Xuân Trường thoáng nhăn mặt, nhưng trong lòng lại khá bình thản, có lẽ lòng cậu bây giờ còn nhẹ nhõm hơn cái lúc ngồi đợi đến lượt mình. Đánh xong là xong, không phải lo âu thấp thỏm nữa.

Tiến Dũng giật mình một cái khi nghe tiếng thước mà thầy đánh vào người bạn mình. Thầy đã hết giận, nhưng lực đánh vẫn không giảm chút nào. Văn Toàn từ bên ngoài vào, nghe tiếng thước đã thấy sóng ầm ầm cuộn trong lòng. Sóng bắt đầu từ thước. Thước bắt đầu từ đâu. Toàn cũng không biết nữa. Khi nào mình ăn đòn.

Xuân Trường mồ hôi chảy ròng trên mặt, hai tay chống vội vào thành cửa sổ khi thầy đánh đến thước thứ 11. Từ trước đến giờ không ít lần cậu bị thầy đánh, nhưng cậu vẫn không thể quen được. Mà nói thật, nếu thằng Đức thằng Phượng cũng bị đánh nhiều như cậu thì chưa chắc tụi nó bình tĩnh được đâu. À quên, thằng Đức ngày trước từng bị thầy đánh cho nằm bẹp giữa nền nhà rồi.

Xuân Trường nhớ, trước đây thầy khắt khe với ban cán sự hơn bây giờ nhiều. VCK U23 châu Á là giải đấu chính thức đầu tiên mà thầy dẫn dắt khi làm việc tại Việt Nam. Chính vì vậy nên thầy đặt kì vọng và yêu cầu rất lớn, cũng chính vì vậy mà trách nhiệm đặt lên vai ban cán sự càng nặng nề. Cậu, Tiến Dũng, Duy Mạnh, hở chút là bị mắng, đôi khi còn bị đánh nữa. Chỉ đến khi thằng Mạnh gắt hôm đó không biết ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dán gân cổ cãi lại thầy câu "Ban cán sự cũng là người bình thường chứ có phải ba đầu sáu tay đâu mà quản hết được tất cả mọi việc xảy ra trong đội hả thầy?" thì huấn viên viên Park mới giảm nhẹ trách nhiệm hơn cho đội ngũ ban cán sự đội. Cho đến giải đấu này thì thầy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.

Nghĩ miên man một hồi, cuối cùng thầy cũng đánh xong. Trường phải quay nhìn hai đồng đội cũng cảnh ngộ và khẳng định một điều: đau thấu xương. Bác sĩ Thuỷ vội lại đỡ Xuân Trường về phòng y tế.

"Huy ơi, tao đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro