48. Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng nằm dài trên giường ở phòng y tế cho bác sĩ bôi thuốc. Đã một ngày cậu chưa nói chuyện lại với trung vệ Tiến Dũng. Sáng nay thầy cho các cầu thủ bị phạt hôm qua được nghỉ. Nhớ lại tối hôm qua, lúc Tiến Dũng tới phòng y tế, cậu đã suýt khóc khi thấy những vết thương trên người anh. Nhưng cậu kìm lại được. Bùi Tiến Dũng, người đó đã làm tổn thương cả cơ thể lẫn trái tim của cậu, chà đạp lên danh dự và lòng tự trọng của cậu, thì làm sao Trần Đình Trọng này có thể dễ dàng tha thứ được cơ chứ. Đình Trọng vùi đầu vào cánh tay, nước mắt cứ thế ứa ra.

Ở giường bên cạnh, Bùi Tiến Dũng vẫn nằm ngủ ngon lành mặc kệ sự đời. À, đây là Bùi Tiến Dũng của Chinh. Còn Bùi Tiến Dũng (đã từng là) của Trọng thì từ tờ mờ sáng đã đi đâu không rõ.

Đình Trọng ngồi dậy với đôi mắt đỏ hoe. Bôi thuốc xong, cậu muốn ra ngoài cho khuây khoả. Ở trong phòng y tế với mùi thuốc sát trùng và nhiều người qua lại, Đình Trọng cảm thấy khá ngột ngạt. Một giọng nói chợt cất lên khi chân cậu vừa chạm xuống nền nhà.

"Ra ngoài thềm với anh đi Trọng"

Đình Trọng ngẩng mặt lên. Người vừa rủ cậu là Phan Văn Đức. Vừa hay cậu cũng có ý định như vậy. Thế là hai anh em tập tễnh ra chỗ những bậc tam cấp ở hành lang phía sau khách sạn ngồi hóng gió. Ở đây là sảnh phụ, ít người qua lại, hai anh em cứ thế ngồi ngắm những chậu hoa thạch thảo được đặt rải rác trên khoảng sân trước mặt.

Sáng nay trời chỉ có một vài gợn mây, gió thổi nhè nhẹ. Phong cảnh rất yên bình, khiến cho lòng người cũng trở nên yên bình hơn. Các đồng đội còn lại chắc đang phải tập sml. Phan Văn Đức nhìn qua cậu em bên cạnh mình, trầm ngâm một lúc mới cất tiếng.

"Trọng này, em với anh Dũng tính thế nào"

Đình Trọng như bị động đến vết thương, nhưng không phải vết thương da thịt, mà là vết thương trong trái tim mình. Cậu bối rối thở dài.

"Nếu là anh, anh có tha thứ được không?"

Văn Đức quay mặt ra sân, mắt nhìn về xa xăm. Tay cậu mân mê hòn sỏi vừa nhặt được. Có lẽ trong một giây phút nào đó, trái tim trong lồng ngực của chàng trai xứ Nghệ chợt nhói lên một chút, nhưng chỉ một chút thôi, rồi lại trở lại bình thường để đối diện với cậu em bên cạnh.

"Có những chuyện, điều quan trọng không phải là tha thứ hay không, mà là có muốn giữ nữa hay không"

Đình Trọng tròn mắt nhìn. Cậu vẫn chưa hiểu lắm. Văn Đức tay vẫn mân mê hòn sỏi, dường như tâm trí cậu đang lạc trôi đâu đó giữa những dòng kí ức. Và rồi nó dừng lại ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người - tuổi 18.

"Năm đó, anh 18 tuổi, được gọi lên đội tuyển U19. Và rồi anh gặp được một người, một đàn anh trên tuyển, khiến anh lần đầu biết yêu là gì"

"Hoá ra anh cũng..."

"Ừ, anh cũng thích con trai"

Trần Đình Trọng nhìn trân trân vào thằng anh trước mặt, nhẩm tính trong đầu về số người như vậy ở đội tuyển này. Và cậu nhận ra, cậu không hề đơn độc. Nếu xã hội có định kiến, thì cậu cũng không phải chống đỡ một mình. Có rất nhiều đồng đội giống cậu.

"Vậy sau đó, anh và anh ấy như thế nào"

Phan Văn Đức khẽ cười nhạt. Cậu nhận ra tim cậu lại nhói lên lần nữa. Nhưng quá khứ mãi mãi là quá khứ, không thể trở lại được nữa rồi.

"Anh ấy là một người rất tốt. Biết anh là người mới, anh ấy liền giúp anh làm quen với các đồng đội. Anh ấy chỉ cho anh rất nhiều thứ, giọng Bắc mà anh đang dùng để nói với em đây cũng là anh ấy chỉ cho, dù anh ấy cũng không phải người miền Bắc. Cứ thế dần dần, anh yêu anh ấy lúc nào không hay. Nhưng rồi anh đã không dám nói"

Đình Trọng im lặng. Cậu nhớ lại những tháng ngày đầu tiên ở bên Tiến Dũng tại vòng loại U23 châu Á, anh cũng đối xử với cậu như vậy. Cậu nhớ cậu đã từng muốn thổ lộ tình cảm của mình với anh, nhưng rồi cuối cùng vẫn là không dám. Và rồi bóng tối ở Seagames 29 đã xoá luôn chút can đảm cuối cùng trong lòng cậu. Chỉ đến cái hôm Thường Châu đầy tuyết ấy, Tiến Dũng chủ động thổ lộ với cậu, thì Đình Trọng mới thực sự sống trong những ngày tháng ngọt ngào nhất cuộc đời mình. Chính vì vậy, cậu hiểu cảm giác mà Văn Đức đã từng trải qua.

"Anh không dám nói, vậy còn anh ấy thì sao, liệu anh ấy có..."

Văn Đức cười cay đắng, một nụ cười chất chứa sự xót xa mà cậu chôn giấu từ trước đến giờ.

"Anh ấy thậm chí còn không biết được tình cảm của anh. Còn anh thì hết lần này đến lần khác không dám nói. Anh sợ anh ấy coi thường anh. Anh sợ mất tập trung cho giải đấu sắp tới. Anh định sau khi hết giải sẽ nói với anh ấy. Nhưng rồi những trận thua tan nát tại giải U19 châu Á năm đó đã khiến anh không thể nói ra được. Không biết em nhớ không, trận ra quân ngày đó, đội mình thua Hàn 0-6, lúc đó anh ấy đã khóc. Đó là lần đầu tiên anh thấy anh ấy khóc. Anh nghe anh ấy tự hứa với mình rằng sẽ tập trung nhất có thể để cùng đồng đội giành được điểm. Và rồi từ đó đến hết giải, anh cũng đã gạt tình cảm của mình sang một bên để tập trung cho giải đấu"

Văn Đức thở dài một cái. Những chuyện này từ trước đến giờ, ngoài Xuân Mạnh ra, cậu chưa từng tâm sự với ai khác. Cậu cũng không ngờ có một ngày, mình lại tâm sự với Đình Trọng chuyện này.

"Sau khi bị loại từ vòng bảng, anh tính đợi đến giải tiếp theo, khi lại được ngày ngày ở bên nhau, anh sẽ nói với anh ấy. Nhưng rồi ròng rã suốt 3 năm, anh không hề được gọi lên tuyển. Anh cũng không đủ can đảm tìm một lý do khác để gặp anh ấy, thổ lộ với anh ấy. Đến khi được gọi lên tuyển trở lại, thì trái tim anh ấy đã dành cho người khác mất rồi"

Đình Trọng thẫn thờ trước câu chuyện của người đồng đội. Cậu cảm thấy so với Văn Đức, cậu may mắn hơn nhiều, vì ít ra tình cảm của cậu vẫn được đáp lại. Và Tiến Dũng thì luôn yêu chiều cậu hết lòng.

"Trọng à, có những chuyện, nếu chỉ là hiểu lầm thì nên hoá giải đi. Anh biết em vẫn còn yêu anh Dũng rất nhiều, anh Dũng cũng yêu em rất nhiều. Anh ấy cũng vì quá yêu em nên mới ghen thôi. Trong trường hợp đó, ai mà chẳng như vậy chứ. Cho cả hai một cơ hội đi, đừng để như anh, một khi đã mất rồi thì không thể tìm lại được nữa"

Khi trái tim đã lên tiếng thì lý trí cũng đành lặng im. Khi đứng giữa hai ngã rẽ và phân vân không biết đi hướng nào, thì một câu định hướng rõ ràng và hợp lý của người bên cạnh có thể giải quyết tất cả. Đình Trọng nghĩ bụng, nếu cậu mà thấy những hình ảnh tương tự của Tiến Dũng, hẳn cậu cũng sẽ ghen lồng lộn lên thôi. Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

"Em đi tìm Dũng. Đánh anh ấy trả thù xong, em sẽ tha thứ cho anh ấy" - Đình Trọng đứng dậy, nói bằng giọng quả quyết.

"Ừ. Đi đi"

Còn lại một mình, Văn Đức thu lại nụ cười vừa nở trên môi. Cậu dựa vào thành lan can, người như không còn chút sức lực. Rút từ trong ốp điện thoại ra một bức ảnh, Văn Đức nhìn nó, nước mắt chợt ứa ra. Trong ảnh là chàng tuyển thủ 18 tuổi Phan Văn Đức và người con trai trong tim cậu. Nắm chặt bức ảnh, đưa nó ép chặt vào lồng ngực, nơi có một trái tim đang đau nhói. Trên má cậu, nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

"Hạnh phúc nhé, Bùi Tiến Dũng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro