33. Trai Nghệ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường nhìn vết máu trên bàn tay của mình. Đưa mắt theo hướng các bác sĩ vừa đưa Đức Huy đi khuất mà lòng không khỏi xót xa. Thằng Huy là con út, là cục vàng cục bạc của bố mẹ nó nên ở nhà nó được chiều lắm, chẳng mấy khi bị đánh bị mắng đâu. Nhớ tới hình phạt sắp tới mình phải nhận cũng chẳng ít hơn thằng bạn cùng phòng là bao, chưa kể là ban cán sự phạm lỗi không biết thầy có tặng kèm thêm hình phạt nào không nữa, Xuân Trường đang cảm thấy xuống tinh thần. Lặng lẽ bước về chỗ góc tường, vỗ vai con ông Tạo một cái, như vừa để an ủi nó, vừa để an ủi mình.

"Người tiếp theo" - thầy Park vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, hay chính xác hơn là vẻ mặt đã được che dấu cảm xúc. Cho dù thế nào, thầy cũng không thể mềm lòng lúc này được.

Mọi người nhìn ngang ngó dọc. Thầy không chỉ đích danh nên không ai bước lên.

"Mấy đứa tự giác đi" - thầy Park với tay lấy tách trà, nói với giọng nhàn nhạt.

Phan Văn Đức bất chợt rẽ hàng người trước mặt bước lên. Trước cũng bị đánh, sau cũng bị đánh thì đánh luôn bây giờ cho khoẻ. Thầy là huấn luyện viên thể thao nên thừa biết cách phân bố sức lực, không có chuyện những người bị đánh sau sẽ được thầy nhẹ tay hơn đâu. Dù sao cậu cũng quen với "đồ long đao" của thầy rồi. Thêm lần nữa cũng chẳng có gì nghiêm trọng.

Bắt gặp đứa học trò quen thuộc, thầy Park thở dài một cái. Thầy vẫn nhớ như in những ngày ở trong bệnh viện với cậu học trò này. Nhưng bây giờ nó mắc lỗi không nặng lắm, chỉ cần không ương bướng như bữa trước là được. Rút kinh nghiệm lần trước, thầy không hỏi han nữa, tránh để thằng học trò này tung skill tiếng Nghệ ra nên thầy đi thẳng vào vấn đề luôn.

Từng tiếng thước cứ thế vang lên. Văn Đức vẫn như vậy, mặt lầm lỳ, môi mím chặt. Mười roi được đánh một cách bài bản thế này đối với Đức không phải muỗi thì cũng chỉ ngang đẳng cấp của ruồi. Nên mọi chuyện qua đi một cách khá nhanh chóng. Bước thấp bước cao về chỗ ngồi mặc kệ Trọng Đại và Văn Hậu tỏ ý muốn dìu, Đức cool boy trở về trong ánh mắt thán phục của cơ số người. Tất nhiên là khi đã đặt mông ngồi xuống sàn thì lỳ đòn đến mấy cũng phải nhăn mặt vì một cơn đau điếng cứ thế chạy khắp người.

Huấn luyện viên Park đưa mắt nhìn các học trò. Không cần đợi thầy gọi, Công Phượng tự động bước lên. Cùng bị đánh số lượng như nhau, thằng Đức nhỏ hơn còn không sợ thì Phượng không thể sợ được. Giới quý tộc không cho phép Phượng làm điều đó.

Thầy Park nắm chặt cây thước trong tay. Từ trước đến giờ ông chưa bao giờ đánh Công Phượng cả. Cũng có thể do cậu học trò này quá mẫu mực, cũng có thể do cậu học trò này nghịch ngầm quá siêu nên thầy không phát hiện ra. Mà cũng phải, nếu không xảy ra việc Văn Toàn lấy son của Hồng Duy thì thầy cũng không phát hiện ra một đống tội trạng của đám học trò này rồi.

Thầy vung thước đánh. Một roi, một roi, lại một roi. Công Phượng vẫn không thay đổi nét mặt, cũng không thèm chống tay vào thành cửa sổ. Thầy hoang mang nghĩ, bộ trai Nghệ An thằng nào cũng lỳ đòn vậy hết hả? Thế này thì thầy biết dạy làm sao!

Văn Toàn ngước nhìn Công Phượng. Trái tim thì muốn lao đến để che cho cậu như cái cách Trọng Đại đã từng che cho Văn Đức. Nhưng lý trí đã đủ ngăn Toàn khỏi cái ý nghĩ dại dột trên. Bonus thêm ánh mắt Phượng nhìn Toàn như muốn nói "cái này với tao là muỗi thôi, hồi nhỏ tao bị đòn hoài, mày tự lo cho thân mày đi" đủ để cho Văn Toàn tiếp tục ngồi yên bên cạnh tên Tồm vương cũng đang đầy lo lắng.

10 roi nhanh chóng trôi qua. Phượng bước đi như con mèo Ba Tư ngạo kiều trở về chỗ ngồi của mình. Phan Văn Đức nhìn Công Phượng, giơ ngón tay like một cái. Xuân Mạnh ghé tai Văn Hoàng nói nhỏ: "Anh nhìn tụi nó đi, lát nữa cũng phải như vậy, để cho họ biết thế nào là trai Nghệ An". Dĩ nhiên là câu động viên khá là trái khoáy này của Xuân Mạnh khiến Văn Hoàng cười méo xẹo.

"Các cầu thủ tụ tập ăn uống đâu. Văn Hoàng, lên trước đi" - Tiếng thầy đột ngột vang lên khiến Xuân Mạnh giật cmn mình, cảm thấy mình nên chuyển sang nghề tiên tri dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro