34. Ngôn ngữ hoàng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hoàng bình thản bước lên với phong thái của một pi sà. Làm màu thế thôi chứ thực ra trong lòng hoàng thượng nhà ta cũng đang run lắm. Từ trước đến giờ chưa bao giờ bị đánh phạt trước bàn dân thiên hạ thế này nên hoàng thượng đang cảm thấy ngại ngùng. Nhất là khi nhìn tấm gương của tên quý tộc rởm bất chấp tất cả để la hét, hoàng thượng cảm thấy cần ai đó hộ giá vào lúc này. Tiếc rằng Văn Hoàng cũng chỉ là hoàng thượng rởm nên chẳng thanh niên nào dám chống lại Park chân nhân để đứng ra hộ giá.

Xuân Mạnh ở dưới đưa tay làm tín hiệu chaizo. Văn Hoàng lắc lắc đầu. Trai Nghệ An thì cũng có thằng này thằng kia, đâu phải thằng nào cũng quậy đến mức quen ăn đòn đâu. Nhất là khi Văn Hoàng từ nhỏ đến lớn vốn trầm tính, ít khi quậy phá nên bố mẹ rất hài lòng, bây giờ rơi vào bước đường này cũng do dòng đời đưa đẩy mà thôi.

"Nhanh để còn người khác nữa" - thầy Park đứng bên cửa sổ đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột với độ đủng đa đủng đỉnh của thằng học trò mình.

"Nhưng thầy ơi, em không thể bị đánh giống tụi thằng Hậu thằng Chinh được" - Văn Hoàng vừa nói vừa gãi cằm - "Những người lính liều chết chiến đấu trên sa trường phải được ban thưởng nhiều hơn những kẻ chỉ ngồi yên hưởng hoà bình. Những kẻ trộm xe đạp tất nhiên phải bị phạt ít hơn những kẻ trộm xe máy. Những kẻ trộm xe máy thì sẽ bị phạt ít hơn những kẻ trộm ô tô. Còn những kẻ trộm ô tô tất nhiên sẽ không bị phạt nhiều bằng những kẻ trộm máy bay. Mối quan hệ hữu cơ giữa thầy, em và hiện thực khách quan lúc này cũng tương tự như vậy"

Thầy Park đang cảm thấy có một đàn quạ đen bay lòng vòng trên đầu. Chưa bao giờ thầy cảm thấy nhớ mong Nghệ-lisk hơn lúc này. Thà không hiểu gì như khi nghe thằng Đức nói chuyện còn hơn là nghe chữ nào cũng hiểu mà ghép lại thì chẳng hiểu cmn gì như bây giờ.

Đình Trọng - với gần 3 năm ở cùng phòng với chàng thủ thành mang ngôn ngữ hệ mặt trời này - đã trổ tài phiên dịch của mình bằng giọng nói đầy hãnh diện mặc kệ ánh mắt liếc liếc của ai đó như muốn nói "hiểu người ta ghê ha 😏"

"Thưa thầy, ý anh Hoàng ở đây là anh Hoàng không hề ăn uống với chúng em, nghĩa là không vi phạm luật ăn uống không theo chế độ dinh dưỡng"

"Vậy các cậu tụ tập vào phòng cậu ấy làm gì?"

"Anh ấy chỉ ngồi trò chuyện với tụi em thôi. Tụi em vào phòng anh ấy, chính xác là vào phòng thằng súp... à thằng Dũng thủ môn để tụ tập ăn uống tám chuyện. Nếu có lỗi thì anh Hoàng chỉ mắc lỗi không báo cáo lại chuyện này với thầy thôi ạ"

Văn Hoàng lúc này đang cảm thấy cần quay lại với ngôn ngữ của người trái đất để tự bảo vệ mình nên đã nghiêm túc cất tiếng nói mặc cho cái nhìn đầy đề phòng và sẵn sàng chờ phiên dịch của thầy.

"Thưa thầy, như thầy đã nói lúc nãy thì ngoại trừ ban cán sự, thầy sẽ tha cho những người mắc lỗi biết chuyện không báo. Vậy bây giờ em cũng mắc lỗi này, em xin chân thành hi vọng thầy anh minh sáng suốt tha thứ cho em lỗi lầm ngày hôm nay. Em xin hứa sẽ học bài và làm bài đầy đủ. Em xin chân thành cảm ơn.

Đình Trọng ngẩng mặt lên trời, thầm than rằng ngôn ngữ này vẫn chưa tới mặt đất đâu, chỉ ngang tầng bình lưu là cùng.

Thầy Park sau một vài giây tiêu hoá câu nói vừa nghe cũng đã hiểu hiểu. Lời đã nói ra không thể thu lại được, lúc nãy thầy bảo tha, giờ lại bảo không tha thì lại vi phạm nguyên tắc đảm bảo tính mô phạm. Nên thôi, thầy gật gật đầu ra hiệu cho Văn Hoàng về chỗ ngồi.

"Đây sẽ là lần cuối cùng, kể từ ngày hôm nay trở đi, những ai mắc lỗi bao che cho đồng đội sẽ bị phạt theo quy định"

Cả đội đồng thanh "Dạ" rất to và rõ ràng, nhưng trong lòng đều ngầm khẳng định một điều, thằng nào hớt lẻo sẽ bị cả đội hấp tập thể.

"Phòng tụ tập là phòng 402, Văn Hoàng đã không ăn rồi, đừng nói đứa còn lại cũng không ăn nhé. Lên đây"

"Em chỉ bị thầy hù doạ và bỏ đói thôi"

______________

Hôm qua Việt Nam vô địch nên tha cho Hoàng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro