32. Xử phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo luật đội: Tội lén lút xâm phạm đời tư cá nhân của người khác nhưng không có mục đích xấu 10 roi. Tội ra khỏi phòng sau giờ thiết quân luật 7 roi. Tội quậy phá và xúi giục quậy phá không gây hậu quả nghiêm trọng 10 roi. Tội mang vật lạ từ bên ngoài vào không báo cáo nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng 5 roi. Tội ăn uống không theo chế độ dinh dưỡng của đội ngũ y tế 8 roi. Tội ăn cắp 35 roi. Những người biết đồng đội phạm lỗi mà không báo sẽ bị phạt một nửa hình phạt của người phạm lỗi"

Cả đội chợt rùng mình. Các "bị cáo" đưa mắt nhìn nhau. Văn Toàn siết chặt tay lại, cố gắng đứng vững. Có tiếng ai đó thở dài. Thầy vẫn đứng đó, một tay nắm lấy cây thước. Đội trưởng khẽ nhìn cả bọn lắc đầu rồi lại nhìn xuống tờ giấy.

"Công Phượng 10 roi. Đức Huy 7 cộng 10 cộng 8 là 25 roi. Văn Đức 10 roi. Xuân Trường 10 cộng 5 là 15 roi, thêm 3 roi lần trước biết chuyện Đức Huy ra khỏi phòng không báo nữa là 18 roi. Văn Toàn 10 cộng 10 cộng 35 là 55 roi. Các cầu thủ Văn Hoàng, Tiến Dũng GK, Đức Chinh, Quang Hải, Đình Trọng, Tấn Sinh, Văn Hậu mỗi người 8 roi. Thưa thầy hết rồi"

Thầy Park im lặng, ra hiệu đội trưởng đưa tờ "sớ tội trạng" cho thầy. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, lại nhìn lên gương mặt đang tái nhợt của đám học trò. Thầy vừa thấy tội lại vừa thấy giận. Từ một chuyện Hồng Duy mất son mà thầy phát hiện ra một lô một lốc lỗi của tụi nó. Hôm nay thầy mệt rồi đây.

"Đội trưởng chắc là hết rồi chứ?"

Văn Quyết đưa mắt nhìn quanh. Xem ra hôm nay thầy quyết xử không chừa đứa nào rồi.

"Thưa thầy, còn những cầu thủ biết chuyện không báo nữa ạ"

"Nếu bây giờ thầy truy ra lỗi biết đồng đội phạm lỗi nhưng không báo này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người liên can. Thầy biết các em rất thân thiết với nhau nên ít nhiều đều bao che cho nhau. Tuy nhiên, thầy hi vọng từ giờ trở về sau, các em phải đặt kỉ luật của đội lên hàng đầu. Xem như đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng thầy nhắc nhở về vấn đề này. Dù vậy, những người khác thầy có thể tạm thời bỏ qua, nhưng ban cán sự có nhiệm vụ giúp thầy quản lý đội mà mắc phải lỗi này dĩ nhiên là không bỏ qua được"

Đình Trọng ngước nhìn lên đội phó Tiến Dũng, cảm giác giống như bồ mình bị mình liên luỵ vậy. Bắt gặp cái nhìn của Đình Trọng, trung vệ Tiến Dũng khẽ mỉm cười. Biết rõ Đình Trọng lo lắng cho mình, Tiến Dũng mới ghé sát tai cậu thì thầm "4 roi thôi mà, bồ Trọng mới là người đáng lo kìa" kèm một cái xoa lưng đầy ấm áp. Xuân Mạnh đứng ngay phía sau cảm thấy muốn vả đôi này lần thứ n+1.

"Được rồi. Bắt đầu thôi. Từ giờ đến cúp tứ hùng còn tới 20 ngày nữa nên các em không cần lo đâu. Đức Huy, nợ mới nợ cũ trả luôn một thể đi"

Đức Huy chầm chậm bước lên. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi nhưng hoàng tử vẫn cảm thấy có một sự run không hề nhẹ. 25 roi, là 25 roi đấy. Hoàng tử hôm nay trở thành người ăn đòn nhiều thứ 2 trong đội rồi. Con gấu béo sẽ trở thành con gấu dẹp lép từ đây. Than ôi! Sự quý tộc nay còn đâu.

Cả đội lặng yên không ai nói gì. Đức Huy nhíu mày, thầy đánh đau phết chứ không đùa đâu. Cũng may người mình nhiều mỡ nên đỡ đi phần nào. Thầy Park vẫn tiếp tục đánh, bên cạnh là thầy Cảnh vừa đếm vừa xót xa. Ông hoàng tử con hôm nay cũng biết thế nào là trời cao đất dày rồi đấy. Đức Huy gồng người lên, cảm giác như mình sắp chịu không nổi nữa. Vứt cmn sự quý tộc qua một bên, cậu không cắn chặt răng nữa mà la lên cho đỡ đau. Thầy đã đánh được hơn một nửa rồi. 25 roi là con số không nhỏ. Đánh xong cũng liệt giường vài ngày là ít. Tay chống vào thành cửa sổ để đứng cho vững, cậu dùng tất cả sức lực của mình để không khuỵa xuống.

Cả đội người thì quay đi, người thì xót xa nhìn, người thì đầy lo lắng. Văn Toàn gục đầu vào cánh tay, không dám nhìn. Không biết lát nữa, cậu sẽ bị xử như thế nào. Nhiều cầu thủ ở đây lần đầu tiên chứng kiến cảnh thầy Park đánh học trò, lòng không khỏi run lên.

Xuân Trường chạy vội lại đỡ thằng bạn cùng phòng của mình khi thầy ngưng đánh. Bác sĩ Tuấn cùng một vài y tá cũng vội tới để đưa Huy về phòng y tế. Xuân Trường chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu nhìn vào bàn tay vừa đỡ thằng bạn lên cáng y tế của mình. Cả đội rùng mình nhìn thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro