31. Kết án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức kêu lên ing ỏi. Văn Hoàng vươn vai tắt chuông trên điện thoại, cố gắng ngồi dậy để tỉnh ngủ. Sáng nay theo lịch thì cả đội được nghỉ tập nhưng thầy lại thông báo 7h30 bắt đầu họp đội. Không cần hỏi thì mọi người cũng biết là họp về vấn đề gì rồi.

Văn Hoàng chậm rãi bước xuống giường, qua giường bên kia lay thằng em cùng phòng dậy. Anh vẫn nhớ như in chuyện tối hôm qua. Khi mọi người đang lo lắng bàn về việc làm sao giúp nó thì nó bước xuống phòng ăn như một vị thần, lao ngay đến bàn thức ăn và đắp cho mình một tô đầy ắp. Dĩ nhiên là tô cơm được khoắng sạch sau 3,14 phút và mọi chuyện được giải thích ngay sau đó.

Phòng họp lúc này đã râm ran tiếng bàn tán của mọi người. Thầy vẫn chưa tới nhưng lũ học trò tò mò đã tới trước rồi. Hồng Duy ngồi trầm ngâm quên cả check đơn hàng, cảm giác như mọi chuyện bắt nguồn từ mình vậy. Đội trưởng đội phó lo lắng nhìn nhau. Các cầu thủ còn lại vừa bàn tán xôn xao vừa phỏng đoán xem hôm nay ai sẽ là người bước lên "đoạn đầu đài".

Đức Huy vừa ăn bánh gấu vừa thẫn thờ. Vụ lần trước thầy vẫn ghim lại đó chưa xử, chắc hôm nay xử luôn một thể. Vậy nên hoàng tử nhà ta phải ăn để có sức mà "chiến đấu". Ở bên cạnh, Đức Chinh vẫn đang nhẹ nhàng cho tay vào bịch bánh gấu của hoàng tử, mỗi lần lấy ra 2 cái, cho Dũng một cái, cho Chinh một cái. Vậy mà hoàng tử vẫn thẫn thờ không hay biết mình đã trở thành bóng đèn bị lợi dụng.

Tiếng xì xào im bặt. Thầy Park bước vào, trên tay cầm "Đồ long đao" quen thuộc. Cả đội không rét mà run. Thầy nhịp nhịp cây thước trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống. Mặc kệ vẻ mặt căng thẳng của đám học trò, thầy vẫn từ từ thưởng thức 1 tách trà buổi sáng. Thầy Cảnh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy. Nhìn sơ qua cũng biết là danh sách tội trạng của đám học trò ngây thơ vô số tội rồi.

"Bây giờ tôi sẽ thống kê lại lỗi của mấy cậu. Mấy cậu lắng tai mà nghe cho kĩ.

- Công Phượng: Lén lút lục lọi đồ đạc của người khác.

- Đức Huy: Vụ lần trước ra khỏi phòng sau giờ thiết quân luật vẫn chưa xử, cộng thêm tội xúi giục đàn em quậy phá. Bây giờ xử luôn một thể.

- Xuân Trường: Tội chủ mưu và xúi giục đàn em quậy phá đồng đội, lén lút mang những đồ vật không tốt vào khách sạn. Kèm thêm đội phó mà không làm gương, lại giúp đồng đội vi phạm kỉ luật.

- Văn Đức: Quậy phá đồng đội.

- Các cầu thủ lén lụt tụ tập ăn uống không theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ: Văn Hoàng, Tiến Dũng GK, Đức Chinh, Quang Hải, Đình Trọng, Tấn Sinh, Đức Huy, Văn Toàn, Văn Hậu. Đội phó Tiến Dũng biết chuyện không báo.

- Văn Toàn: Quậy phá đồng đội. Lấy son của Hồng Duy"

Cả đội quay đầu lại nhìn Văn Toàn. Văn Toàn cúi gằm mặt, không nói gì. Hồng Duy sửng sốt. Cả đội sững sờ. Xuân Trường bước lại chỗ Văn Toàn trước tiên.

"Mày lấy hả Toàn? Người lấy son thằng Duy là mày hả Toàn Tạo"

"Ừ!"

Mọi người im lặng. Dường như không ai tin vào tai mình.

"Rốt cuộc là sao? Sao mày lại lấy son của tao chứ" - Hồng Duy vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Tao chỉ định lấy một chút rồi tối sẽ trả lại chỗ cũ cho mày, không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy"

Thầy Park đưa mắt nhìn mọi người. Thầy quyết định không nên kéo dài không khí hụt hẫng này lâu nên đã kéo không khí sang một dạng khác, như không khí đáng sợ chẳng hạn. Nhẹ nhàng lấy cây thước trên bàn lên, thầy nhịp nhịp trên lòng bàn tay theo từng cái giật thon thót của mấy đứa học trò.

"Tối hôm qua, Văn Toàn đã thú nhận tất cả lỗi của mình rồi. Chuyện thỏi son dừng lại tại đây. Mọi người có ý kiến gì nữa không?"

"Nhưng thầy ơi" - Dũng GK nãy giờ vẫn im lặng ăn bánh gấu (của anh Huy) chợt lên tiếng - "Tại sao thầy biết không phải em làm ạ. Và tại sao thầy biết anh Toàn sẽ nhận lỗi vậy thầy?"

Thầy Park trầm ngâm nhìn các học trò của mình.

"Thầy không biết rõ người lấy là Toàn. Những thầy biết, và thầy tin, người nào phạm lỗi sẽ đứng ra nhận lỗi. Bởi vì thầy biết, tất cả các em sẽ không ai đủ xấu xa để có thể đổ lỗi lên đầu đồng đội của mình cả. Còn vì sao thầy tin Dũng không làm. Đơn giản vì không ai ngốc đến mức giấu đồ lấy cắp ở một nơi mà khi soát phòng thì sẽ rất dễ tìm như thế cả. Nhất là khi Dũng có xuống sảnh vứt rác, tức là hoàn toàn có cơ hội giấu thỏi son ở một nơi khác. Toàn hẳn cũng đoán đến trường hợp những người bước vào phòng Hồng Duy sẽ bị soát phòng, nên mới giấu tạm ở phòng 402. Nhưng không ngờ Dũng cũng vào phòng Duy - Sinh nên mọi chuyện mới thành ra như vậy."

"Anh xin lỗi Dũng. Toàn xin lỗi mọi người" - Văn Toàn cúi gằm mặt xuống. Lòng rủa thầm một phút bốc đồng của mình khiến mọi chuyện trở nên như vậy.

"Nếu mọi người không ai còn ý kiến gì nữa thì cứ theo luật mà phạt thôi. Đội trưởng đọc lại luật đội với những lỗi thầy Cảnh vừa đọc đi"

Văn Quyết đón lấy bản danh sách trên tay thầy Cảnh, thầm rùng mình một cái khi nhận ra sắp phải chứng kiến cảnh ăn đòn hàng loạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro