27. Lời khai của các nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thầy, hôm nay em vào phòng Duy đúng là để tìm thỏi son"

Tất cả mọi người trong phòng họp sững sờ. Hồng Duy nắm chặt tay lại, bờ vai khẽ run lên.

"Nhưng em không hề tìm được thỏi son, thưa thầy" - Biết mọi người đang hiểu nhầm ý mình, Công Phượng vội đính chính.

"Mày không tìm được thỏi son, vậy sao lúc ra khỏi phòng tao, vẻ mặt mày trông vui vẻ vậy Phượng. Mà cho dù mày không tìm được thỏi son thật, thì mày cũng đã có ý định lấy nó, đúng chứ?" - Hồng Duy nói với giọng gắt gỏng pha chút cay đắng.

"Tao không hề có ý định lấy nó. Chỉ là tao muốn tìm nó để chụp lại nhãn hiệu cũng như chi tiết thỏi son đó để nhờ một người quen tìm mua giùm. Vì mày giữ son như giữ vàng, không cho ai động vào, nên tao chỉ có thể lén chụp thôi. Mày lớn lên bên tao từ nhỏ, hẳn cũng biết tính tao chứ. Tao có phải là loại người như mày đang nghĩ không?"

Công Phượng gồng mình lên để ngăn những giọt nước mắt cứ chực chờ ứa ra sau khi nghe những lời nói của Hồng Duy. Mặc dù đã đoán trước được nhưng cậu vẫn không thể đủ bình tĩnh để đón nhận điều này. Xuân Trường bước đến, đặt tay lên vai người đồng đội cùng câu lạc bộ. Văn Toàn mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì thầy Lee đã lên tiếng.

"Vậy tại sao em lại bước ra khỏi phòng 414 với dáng vẻ ung dung vui vẻ trong khi không tìm được thứ em muốn tìm?"

"Vì anh Vĩnh, người mà em nhờ mua son, đã nhắn tin bảo em là anh ấy vừa săn được một thỏi tuy thuộc hãng khác nhưng cũng gần giống những gì mà em mô tả về màu son cũng như chất liệu. Vì vậy nên em mới không tìm nữa và trở về phòng mình. 1 tiếng sau em cùng anh Lâm đã đi lấy son. Lúc tụi em trở về thì đã sát giờ tập nên em đã gửi nó cho bác tài xế rồi lên thẳng xe đến sân tập luôn. Không tin thầy có thể hỏi bác Trung tài xế ạ."

Huấn luyện viên Park vẫn chăm chú theo dõi. Kinh nghiệm cuộc đời cho ông biết, không nên quá tin vào bất cứ điều gì. Nhưng không hiểu sao trong lòng ông, ông luôn tin Công Phượng hoàn toàn nói thật.

"Thầy sẽ liên hệ với bác tài xế để kiểm tra việc này. Em hãy đưa tin nhắn của cậu Vĩnh kia cho mọi người xem. Cho dù em không lấy cắp thỏi son của Hồng Duy đi chăng nữa, thì thầy cũng phê bình em vì tội lén lút lục lọi đồ dùng của người khác. Điều này là vi phạm kỉ luật và thầy sẽ xử lý em sau. Đức, đến lượt em, trình bày đi. Nói bằng tiếng địa phương thì liệu hồn"

Phan Văn Đức ngồi bên cạnh Công Phượng liền đứng dậy sau khi thầy gọi. Thầy Park ngán ngẩm lắc đầu. Đức ơi là Đức, cầu trời lần này không phải em làm đi. Chứ nếu mà em làm thật thì em trở thành trùm bị phạt trong cái đội này rồi đấy.

"Thưa thầy, thực ra em qua phòng Duy là để bày trò chọc Duy thôi ạ. Tại thằng Duy cứ chọc tụi em hoài nên em đã bỏ vài thứ vào tủ quần áo của Hồng Duy để hù nó một phen thôi."

"Vậy ra cái mặt nạ kinh dị máu me treo trong tủ quần áo của tao là mày làm hả Đức?" - Hồng Duy la lên.

"Camera đã ghi lại được em chỉ ở trong phòng Duy chưa đầy một phút, Duy cũng đã xác nhận trong tủ có cái mặt nạ em treo nên em sẽ không đủ thời gian để tìm và lấy cắp thỏi son đâu ạ"

"Vậy em nghĩ trò đùa đó của em vui lắm sao?"

"..."

"Em lấy cái mặt nạ đó ở đâu ra?"

Phan Văn Đức im lặng sau câu hỏi của thầy, tay mân mê tà áo. Thầy Park chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, liếc nhanh qua cậu đội phó vẫn đứng đó nãy giờ.

"Trường giỏi nhỉ Trường nhỉ, Trường lấy đâu ra cái mặt nạ máu me kinh dị vốn không nên xuất hiện ở đây vậy hả Trường. Lại còn xúi đàn em đi hù doạ đồng đội nữa hả Trường. Tư cách đội phó của cậu vứt đi đâu rồi hả?"

Xuân Trường gãi gãi đầu. Hai mắt đã híp nay lại càng híp hơn. Văn Quyết và Tiến Dũng CB nhìn nhau. Sao từ một chuyện thôi mà lòi ra một đống đứa có lỗi vậy.

"Em xin lỗi ạ"

"Sau khi chuyện thỏi son được xử lý xong, tôi sẽ xử lý lỗi quấy phá này của mấy cậu. Người tiếp theo trình bày đi"

Cụ ngoại đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó, mãi cho đến khi cụ nội ngồi cạnh bên tặng cho một cái cùi chỏ vào hông mới giật mình đứng dậy. Văn Toàn đưa mắt nhìn thầy và mọi người, bắt đầu tường trình lại sự việc.

"Thưa thầy, em tới phòng 414 là để..."

"Thầy ơi, thầy ơi thầy" - tiếng Triệu Việt Hưng từ ngoài vọng vào. Mọi người vừa quay đầu lại thì đã thấy cậu bước vào phòng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thưa thầy, chúng em tìm được thỏi son rồi ạ. Nó được giấu dưới gầm giường của phòng 402"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro