28. Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thầy, chúng em tìm được thỏi son rồi ạ. Nó được giấu dưới gầm giường của phòng 402"

Lúc này, hầu như cả đội (trừ những người bị bắt tập trung dưới sảnh) đều đã vào phòng họp. Thầy Cảnh đưa thỏi son cho Hồng Duy. Hồng Duy mừng như bắt được vàng, nhanh tay nhận lại thỏi son từ người thầy của mình.

Huấn luyện viên Park vẫn ngồi im lặng. Bản thân ông không tin, và cũng không muốn tin những gì ông vừa nghe thấy.

"Nó được tìm thấy ở phòng 402 sao"

Thầy Cảnh gật đầu. Mọi người im lặng. Tiến Dũng GK vẫn chưa hết sửng sốt với những gì đang diễn ra. Phòng 402 là phòng của cậu và Văn Hoàng. Và chỉ có cậu từng vào phòng 414. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào cậu.

"Thưa thầy... không phải em... thực sự không phải em..."

"Vậy tại sao nó lại ở trong phòng em?"

"Em không biết... em..." - Tiến Dũng cảm thấy những lời muốn nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Đây là cảm giác gì? Cảm giác khi bị nghi oan ư? Cảm giác mình không làm nhưng mọi bằng chứng đều đổ về phía mình ư? Cậu đã từng trải qua cảm giác bị phản bội, cậu đã từng trải qua cảm giác được tung hô lên tận mây xanh rồi bị dìm xuống bùn đen ngay sau đó. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày người thầy mà cậu luôn kính trọng và yêu mến lại nghĩ oan cho cậu.

"Em còn gì để nói nữa không?"

"Em thực sự không có làm...!"

"Thầy bình tĩnh đi ạ, dù có chuyện gì thì chúng ta cũng nên ngồi lại nói rõ ràng đã" - Văn Quyết lên tiếng để ngăn sự tức giận của thầy, đồng thời đặt tay lên vai thằng em để cho nó bình tĩnh lại - "Bây giờ em bình tĩnh và nói cho mọi người nghe, em vào phòng 414 để làm gì".

Tiến Dũng lúc này mới từ từ ngồi xuống, hít thở để bình tĩnh lại. Nếu bây giờ càng cuống sẽ càng rối, nói chuyện không đầu không đuôi và một mực phủ nhận sẽ chỉ khiến mọi người nghi ngờ thêm.

"Em vào phòng 414 là để lấy thêm nước ngọt ạ. Tấn Sinh bảo vẫn còn một chai nước ngọt trong phòng, mà lúc đó nó đang chơi dở ván game nên nhờ em qua lấy. Mọi người trong phòng em lúc đó đều có thể xác nhận. Nhưng em tìm mãi mà không thấy chai nước ngọt nào cả nên em mới về."

"Em đem theo túi gì vậy, lúc đó em có vào thang máy đúng chứ?" - Thầy Lee lên tiếng.

"Túi rác ạ. Tại thùng rác tầng mình bị đầy rồi nên em xuống tầng dưới vứt"

"Vứt rác gì mà đến hơn 10 phút?"

"Tại em vừa ló mặt xuống thì bỗng có một số fan hâm mộ tới nên thành ra em đi hơi lâu"

"Cứ cho là thế đi. Vậy tại sao thỏi son lại ở trong phòng em?"

"Em không biết... em thực sự không biết"

Lúc này, trung vệ Tiến Dũng mới chợt lên tiếng. Anh quay sang các cầu thủ chịu trách nhiệm soát phòng.

"Mọi người tìm thấy thỏi son chính xác là ở vị trí nào dưới gầm giường"

"Ngay chân giường phía trong bên dưới, sát tường" - Thành Long trả lời.

"Lúc đó em đã đến phòng 402. Phòng 402 thời điểm đó có nhiều cầu thủ tụ tập ăn uống, vị trí thỏi son bị phát hiện thì ai cũng có thể lén để vào được. Nên em nghĩ thầy nên xác minh lại đã ạ" - Trung vệ Tiến Dũng lại lên tiếng. Anh cảm thấy việc đi gọi bồ về ngủ cũng có khi khá là được việc.

Huấn luyện viên Park lật lại sổ ghi chép của thầy Lee. Ngoại trừ Công Phượng ra, các cầu thủ còn lại đều có khả năng bỏ thỏi son vào phòng 402. Tiến Dũng ở phòng đó thì không nói làm gì. Tấn Sinh, Văn Toàn cũng đã vào phòng 402 tụ tập, đều có khả năng. Văn Đức tuy không vào phòng 402 nhưng người đang ở phòng Văn Đức lúc đó là Đức Huy lại đến, nên nếu chuyển gián tiếp qua Đức Huy thì Văn Đức cũng có khả năng.

"Hãy gọi các cầu thủ đang tập trung dưới sảnh lên đây. Văn Toàn, em trình bày tiếp đi"

Văn Toàn lúc này mới chậm chậm đứng dậy.

"Thưa thầy, lý do của em giống Đức ạ. Em tính chọc phá thằng Duy chút thôi. Thầy có thể mở album ảnh của nó ra, có một số ảnh em đã vẽ mặt mèo lên mặt nó. Tại hôm trước nó dám tô màu lên ảnh của em ạ"

Tấn Sinh lúc này đứng ngơ ngác không biết nói gì. Không lẽ bây giờ trình bày lý do vào phòng của mình nữa. Nhưng thấy thầy không hỏi thêm gì nên thôi.

Huấn luyện viên Park trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Mọi người im lặng không ai dám nói gì. Thầy Cảnh bước chậm ra cửa, trở về phòng. Thầy Lee cũng đem máy tính về lại phòng của mình, sau đó đi gặp quản lý của khách sạn. Thầy Park sau một hồi làm ngưng đọng thời gian trong phòng họp, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Tiến Dũng.

"Thỏi son được tìm thấy tại phòng cậu, mà cậu lại từng vào phòng Hồng Duy. Vậy thỏi son này là do cậu lấy. Mọi chuyện xem như kết thúc tại đây"

"Thầy ơi, nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Mọi bằng chứng đều có đủ cả. Trong đội sẽ không bao giờ chấp nhận một việc như thế xảy ra. Bây giờ cậu có thể về phòng thu dọn đồ đạc, rồi trở về Thanh Hoá đi"

Cả đội sững sờ. Tiến Dũng trân trân nhìn thầy. Cậu không hiểu. Cậu thực sự không hiểu. Sao thầy có thể kết luận một cách vội vàng như thế chứ. Sao thầy có thể đuổi cậu một cách vô lý như thế chứ. Cậu thấy cảnh vật xung quanh dường như nhoè đi. Nếu bây giờ mà về như thế, thì những ngày tháng sau này sẽ thế nào đây.

Hồng Duy mân mê thỏi son. Không hiểu sao tìm được rồi nhưng cậu vẫn không vui nổi. Những lời nói của thầy vừa rồi khiến cậu và tất cả mọi người đều sửng sốt. Thầy nhẫn tâm vậy sao. Và trong thâm tâm cậu, cậu cảm thấy chuyện này vẫn còn có gì đó lấn cấn, có gì đó chưa thực sự rõ ràng.

"Sao thầy có thể vô lý như thế chứ. Sau chuyện này, ai phục thầy thì phục chứ riêng em thì không. Không bao giờ!" - Đức Chinh nhìn thẳng thầy, nói với giọng điệu mà trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ mình dám dùng để nói với thầy.

"Tiền đạo Hà Đức Chinh. Cậu cũng muốn trở về Đà Nẵng ngay bây giờ phải không?"

Tiến Dũng nhìn Đức Chinh. Rồi quay lại nhìn thầy.

"Được rồi! Đủ rồi! Em đi là được chứ gì! Coi như chuyện này dừng lại ở đây đi"

Cậu quay người trở về phòng mình. Chạy như chưa từng được chạy. Đã cố gắng kìm nén nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Đóng sập cửa lại. Cậu mặc kệ tất cả. Ở đây không có ai nữa, cứ khóc cho thoải mái một lần đi. Mặc cho tiếng đập cửa của Văn Hoàng, mặc cho tiếng gọi của đồng đội. Cậu không cần nghe gì nữa. Dựa lưng vào cửa, gục đầu vào cánh tay đặt trên đầu gối, bao nhiêu uất ức, cứ trút hết ra đi.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một tin nhắn mới được gửi đến cho Tiến Dũng. Tin nhắn được gửi từ số điện thoại mang tên Thầy Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro