26. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn luyện viên Park Hang Seo đưa mắt nhìn các học trò. Những tưởng thủ phạm sẽ dễ dàng được tìm ra, nhưng mọi thứ rắc rối hơn ông tưởng. Tụi này ăn gì mà lũ lượt kéo nhau vào phòng 414 vậy không biết.

"Như vậy, có 4 cầu thủ đã vào phòng 414 của Hồng Duy" - Huấn luyện viên Lee cất tiếng, ông có cảm tưởng mình sắp chuyển sang nghề cảnh sát được rồi.

"11:21 - Công Phượng - trong thời gian 4 phút. Một giờ sau thì cùng Văn Lâm bước vào thang máy.
  11:33 - Văn Đức - trong thời gian 1 phút, lúc này trong phòng Văn Đức có cả Đức Huy và Xuân Trường. Đức Huy sau đó tới phòng 402.
  11:37 - Văn Toàn - trong thời gian 5 phút. Sau đó đến phòng 402.
  12:07 - Tiến Dũng GK - trong thời gian 3 phút. Trên tay có cầm một cái túi, sau đó bước vào thang máy.
Bây giờ 4 em hãy cho mọi người biết lý do vì sao lại vào phòng 414"

"Theo em, vẫn còn 2 người nữa vào phòng 414" - Tuấn Mạnh lên tiếng.

Cả đội giật mình. Camera chỉ ghi lại được 4 người này chứ làm gì có người nào khác nữa. Huấn luyện viên nhìn Tuấn Mạnh, thắc mắc xen lẫn chờ đợi.

"Tấn Sinh và Hồng Duy chắc cũng được tính là vào phòng 414. Tấn Sinh cũng có cơ hội để lấy son của Hồng Duy, vì khi Hồng Duy vào phòng được 10 phút rồi thì Tấn Sinh mới ra khỏi phòng. Cũng không loại trừ khả năng Hồng Duy không hề bị mất son mà chỉ bị thất lạc đâu đó"

"Em đã lục tung khắp phòng rồi. Không hề thấy!"

"Anh chỉ đưa ra giả thiết thôi. Nhưng nếu giả sử em cố tình không thấy thì anh cũng chịu"

"Thôi được rồi!" - Cảm thấy xu hướng cuộc tranh luận giữa Hồng Duy và Tuấn Mạnh có vẻ đang đi theo chiều hướng xấu, Văn Quyết liền ngừng ngay cuộc tranh luận này lại và tách hai người ra - "Bây giờ muốn chắc chắn, em nghĩ thầy cứ cho mọi người tìm thử trong phòng của Duy đi. Trong khi đó thì cả 6 cầu thủ từng vào phòng 414 ở lại phòng họp để trình bày sự việc."

Huấn luyện viên Park Hang Seo quay lại nhìn mọi người một lượt rồi nhìn về phòng 414.

"6 cầu thủ từng vào phòng 414 cùng ban cán sự đội ở lại phòng họp. Tất cả các cầu thủ còn lại xuất hiện trong camera thời điểm đó, và bạn cùng phòng của họ, đều phải xuống sảnh tập hợp ngay lập tức, không được trở về phòng. Các cầu thủ còn lại sẽ cùng thầy Cảnh kiểm tra phòng 414 và phòng của 4 cầu thủ kia."

Đội trưởng quay lại trước toàn đội, đọc to tên từng người.

"Những người ở lại phòng họp: Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn, Tiến Dũng GK, Hồng Duy, Tấn Sinh, Văn Quyết, Xuân Trường, Tiến Dũng CB.
Những người xuống sảnh tập hợp: Văn Hoàng, Đình Trọng, Văn Lâm, Đức Chinh, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Thanh, Duy Mạnh, Trọng Đại, Đức Huy.
Những người cùng thầy Cảnh đi soát phòng: Minh Tuấn, Việt Hưng, Thành Long, Văn Sơn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Minh Vương, Văn Lợi, Anh Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng."

Tất cả lục tục kéo nhau đi. Những người ở lại phòng họp thì mặt đầy lo lắng. Những người xuống sảnh thì chán nản bước đi. Còn những người nằm trong đội soát phòng thì vừa cảm thấy an tâm lại vừa cảm thấy có lỗi với đồng đội.

Trong phòng họp lúc này, tiếng muỗi vo ve cũng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Thầy Park nhìn các học trò một lượt rồi chán nản cầm tách trà lên uống.

"Lâu quá tôi không nổi giận nên chắc có người thèm đòn rồi nhỉ"

Cả đội im phăng phắc. Đội trưởng đội phó đưa mắt nhìn nhau. Xuân Trường tính ra cũng có liên đới trong chuyện này khi tận mắt nhìn theo Văn Đức vào phòng 414. Tư Dũng thì chẳng liên quan gì, nhưng vì cũng có xuất hiện trong camera nên thôi, im lặng là vàng. Biết hai thằng em quyết tâm ẩn thân chi thuật, nên Quyết đại ca đành khai thông thế bế tắc bằng một màn mở tỉ số... à nhầm bằng cách bắt đầu điều tra.

"Trừ Tấn Sinh và Hồng Duy ra, từng người lần lượt trình bày rõ lý do mình vào phòng 414. Phượng, em nói trước đi"

Công Phượng quay đầu ra chỗ khác để tránh ánh nhìn đầy ẩn ý của Hồng Duy. Cậu biết, người Hồng Duy nghi ngờ nhiều nhất là cậu. Nhưng vì tình cảm anh em bao nhiêu năm qua nên mới không nói ra thôi. Tất cả mọi người ở đây chắc cũng vậy. Hầu như ai cũng từng chứng kiến cậu nài nỉ Hồng Duy ra sao, giận dỗi Hồng Duy thế nào vì thỏi son đó. Nếu bây giờ cậu nói không phải cậu làm, liệu mọi người có tin không.

"Phượng, em nói đi xem nào" - Thầy Lee đã bắt đầu có dấu hiệu sốt ruột.

"Thưa thầy, hôm nay em vào phòng Duy đúng là để tìm thỏi son"

Tất cả mọi người trong phòng họp sững sờ. Hồng Duy nắm chặt tay lại, bờ vai khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro