19. Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội ngũ y tế vội chạy tới sau tiếng hét của vị trợ lý huấn luyện viên. Phan Văn Đức khắp người nóng ran, tay chân không nhấc lên nổi. Đội trưởng Văn Quyết một tay đỡ đầu, một tay đứa ly nước kề miệng cho cậu uống. Bác sĩ Tuấn cặp nhiệt độ. 39,5 độ. Đội ngũ bác sĩ vội đưa Văn Đức về phòng y tế. Theo như chẩn đoán ban đầu thì có lẽ do hôm qua cậu bị đánh quá nhiều, lại phải ra sân tập luyện trong khi trời càng lúc càng nắng nên thân nhiệt tăng, dẫn tới kiệt sức và lên cơn sốt.

Trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn thấy tình trạng này vội cho các "thương binh" còn lại vào trong bóng râm ngồi nghỉ. Trời càng lúc càng nắng, cường độ các bài tập thể lực của các cầu thủ cũng vì vậy mà giảm dần. Mọi người vừa tập vừa sốt ruột khi không biết tình trạng của đồng đội mình ra sao. Buổi tập cứ thế diễn ra trong im lặng.

-------------

Trong phòng họp lúc này, trợ lý huấn luyện viên Lee Young Jin đang bật đoạn clip được camera hành lang tầng 4 ghi lại vào thời điểm sau 6h30 tối hôm qua, nghĩa là sau giờ thiết quân luật. Thường thì giờ này vốn không có cầu thủ đi lại trên hành lang, nếu có thì cũng là đi làm việc do huấn luyện viên giao phó hoặc một công việc quan trọng nào đó. Các cầu thủ sau khi tới nhà ăn trở về đều phải đi tập trung theo đội, sau đó ai về phòng nấy.

18:39 - Cả đội vừa từ nhà ăn trở về. Trên tay Tư Dũng, Văn Toàn, Quang Hải và Thành Long mỗi người xách một hộp cơm.

18:56 - Thành Lòng rời phòng 403 của mình, trên tay cầm một hộp cơm tiến thẳng về phòng 410. Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, Thành Long ở trong phòng Đức-Hậu từ 18:57 đến 19:08 rồi trở về phòng của mình.

"Sáng nay, lúc tôi xem đến đây thì lập tức chạy đi báo cho huấn luyện viên trưởng biết" - trợ lý huấn luyện viên Lee Young Jin bấm tạm dừng clip và nói - "Long, rốt cuộc cậu vào phòng 410 để làm gì?"

"Em..."

Huấn luyện viên Park Hang Seo nghiêm nghị nhìn đứa học trò của mình. Lúc nãy, nhìn phản ứng của Văn Đức và Văn Hậu, thầy biết Thành Long đã bí mật vào phòng của họ và không cho họ biết. Những việc không rõ ràng như thế này vốn không nên xuất hiện trong một tập thể đoàn kết và giàu tính kỉ luật.

"Cậu nói cho tôi biết. Cậu vào phòng 410 để làm gì? Tôi rất ghét những ai nói dối"

Thành Long lặng lẽ cúi mặt xuống. Nếu bây giờ cậu không nói ra, ắt hẳn cậu sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí là bị đuổi khỏi đội khi vừa lén lút vào phòng người khác lại vừa có hành vi chống đối huấn luyện viên. Nhưng nếu nói ra thì sao. Liệu huấn luyện viên sẽ phản ứng với chuyện này thế nào? Chê cười cậu, chửi mắng cậu hay thậm chí là kì thị cậu? Thành Long không biết nên làm gì vào lúc này cả.

"Em xin lỗi vì đã vi phạm kỉ luật. Thầy cứ phạt em đi ạ"

"Tôi cần một lý do. Tôi không thể để xảy ra những hành động lén lút trong đội như thế được"

"..."

"Nếu cậu không nói thì cũng được thôi. Tôi sẽ không hỏi cậu nữa. Cũng không phạt cậu nữa. Và tôi cũng sẽ không giữ cậu nữa. Nếu có hành động chống đối ban huấn luyện như thế, cậu có thể trở về câu lạc bộ của mình ngay bây giờ"

"Không...đừng thầy...để em nói"

Mọi người chăm chú nhìn cậu. Thành Long nuốt nước bọt, lấy hết can đảm để nói ra những điều mình vốn giấu trong lòng từ lâu.

"Thưa thầy, em vào phòng Đức để tìm một thứ ạ"

"Thứ gì?"

"Em không biết. Em chỉ biết là trưa hôm qua, khi 5 cầu thủ ấy vừa mới trở về và chuẩn bị vào phòng họp, anh Lợi đã giấu vào tay Đức"

"Vậy cậu đã tìm được chưa?"

"Chưa ạ. Em sợ em đi lâu quá thằng Sơn sẽ đi tìm, cũng có thể sẽ bị thầy phát hiện nên em chỉ dám nán lại khoảng 10 phút"

"Cậu mang theo hộp cơm làm gì?"

"Để lỡ Văn Đức với Văn Hậu có tỉnh dậy bất chợt thì em sẽ nói là em đến để đưa cơm cho tụi nó"

"Nhưng Văn Lợi có đưa cho Văn Đức thứ gì đi nữa thì cũng đâu liên quan đến cậu. Cậu học cái thói tò mò thái quá cuộc sống của người khác từ bao giờ thế hả?"

"Nhưng ánh mắt anh Lợi lúc ấy trông rất tình tứ"

"Thế thì sao?"

"Thì..."

Thành Long muốn nói ra nhưng không hiểu sao lời nói cứ mắc nghẹn ở cổ họng. Không lẽ bây giờ nói ra trước mặt huấn luyện viên trưởng là mình yêu người đồng giới. Không lẽ bây giờ nói ra trước mặt người ta là vì mình ghen nên mới có những hành động như vậy. Nhưng nếu không nói ra thì sao? Thì cậu sẽ bị đuổi về CLB, sẽ bị dư luận cười chê. Ước mơ được một lần khoác áo tuyển của cậu sẽ bỗng chốc tan theo mây khói. Có lẽ, chính ước mơ đó đã lấn át tất cả. Thành Long lí nhí kể cho huấn luyện viên nghe cậu chuyện của mình.

Từ lúc đến Hải Phòng FC, cậu đã rung cảm với người con trai đó. Xuất thân từ Hoàng Anh Gia Lai, nhưng cậu được đem đi cho mượn từ câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác. Cuộc sống không ổn định khiến cậu đôi khi không dám thân thiết với bất cứ ai. Vì sợ chỉ một thời gian sau thôi lại phải chuyển đi nơi khác. Chính Văn Lợi đã đưa hạt đậu nhỏ thoát khỏi vỏ bọc của sự bất an, để sống những ngày tháng tươi đẹp nhất ở Hải Phòng. Cậu biết, mình bắt đầu yêu từ thời điểm đó. Nhưng là một tình yêu không bình thường. Một tình yêu vốn không được phần đông xã hội chấp nhận.

Huấn luyện viên Park Hang Seo trầm ngâm suy nghĩ. Cái đội này! Rốt cuộc là có phải đoàn kết quá không mà đứa nào cũng giống đứa nào vậy. Trong các xã hội này, tình yêu đồng tính vốn rất khó để dư luận chấp nhận. Thầy không kì thị, nhưng thầy cũng không muốn phải thấy học trò của mình đối mặt với búa rìu dư luận. Mà đâu chỉ dư luận. Con người ta, khi đã bị vùi dập quá nhiều thì có thể sẽ trở thành một người đạp lên dư luận mà sống. Nhưng còn gia đình. Liệu bố mẹ họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết con mình như vậy. Liệu họ có thể chấp nhận không khi những cậu con trai trưởng của mình muốn làm vợ của một đứa con trai khác.

"Cậu biết chuyện của Dũng Chinh và Dũng Trọng chứ?"

"Em biết. Chuyện này cũng chỉ mới trong đội biết với nhau thôi ạ. Tuy em là tân binh những cũng có nghe nói. Với lại tiếp xúc với nhau thì cũng có thể nhận ra được"

"Cậu thực sự muốn giống như những cậu ấy sao, là người yêu nhưng luôn phải sống trên danh nghĩa bạn thân, luôn phải khổ sở che dấu tình cảm của mình trước gia đình và xã hội hay sao?"

"Thầy đã biết chuyện của họ và không hề ngăn cấm. Vậy em hi vọng thầy cũng sẽ để em tự quyết định tình cảm của mình"

Huấn luyện viên Park và trợ lý huấn luyện viên Lee nhìn nhau thở dài. Thành Long vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn vào vô định. Có lẽ, khi nói ra được những điều chất chứa trong lòng, cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Đức Huy đang cảm thấy mỏi chân.

Huấn luyện viên Park đang cảm thấy nên trở lại vấn đề chính. Ông mở ngăn kéo và lấy ra cây thước huyền thoại - thực ra là thanh chắn cửa mà Xuân Trường không biết kiếm được ở đâu mang về lúc trước.

"Chuyện riêng của cậu, tôi sẽ không quản. Nhưng kỉ luật đội thì vẫn phải chấp hành"

"Vâng"

"Sẵn sàng chưa"

Lê Phạm Thành Long nắm chặt tay, cắn chặt răng khi cây thước của thầy cứ liên tục đánh xuống.

Đức Huy đứng bên cạnh đang cảm thấy căng thẳng thần kinh hơn cả lúc đá penalty.

-------------/-------------

Cúp Tứ hùng: Còn 29 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro