18. Chạy đâu cho thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội tập hợp ngay sau hiệu lệnh của thầy Park. Mặc dù vừa chạy 10 vòng sân mệt bở hơi tai nhưng không một ai dám phàn nàn. Thầy Park mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng với ánh mắt như rada của thầy đang lướt khắp cả đội thì ai nấy đều tim đập chân rung, kể cả "mấy thằng lớn của lớn" như đội trưởng, Anh Đức hay Hùng Dũng.

Các cầu thủ còn lại cũng đã có mặt. Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một vài người trong số họ có dự cảm không lành.

"Tôi muốn hỏi các cậu một chuyện. Tôi hi vọng các cậu sẽ thành thật"

"Vâng ạ" - những đôi mắt tròn xoe ngây thơ vô số tội đáp.

"Ai đã ra khỏi phòng vào tối hôm qua? Tôi mong các cậu sẽ tự giác. Đừng để tôi thất vọng"

Đám học trò đã không làm thầy thất vọng thật. Ngay sau khi thầy vừa nói dứt câu, một cánh tay đã giơ lên. Và đó là tay của... Dũng gôn.

"Em muốn bị phạt tiếp hay sao mà giơ tay lên!"

Tiến Dũng ngay lập tức bỏ tay xuống. Không phải Dũng nhà ta không hiểu câu hỏi thầy. Mà là hiểu quá ý chứ. Nhưng troll thầy xíu thôi.

Thầy Park vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. Văn Đức và Văn Hậu lòng đầy lo lắng. Đức Huy tuy ngoài mặt vẫn giữ thần thái chuẩn quý tộc nhưng trong bụng đã run lắm rồi. Không lẽ thầy biết rồi. Nhưng sao thầy biết được nhỉ? Lúc đó thầy có vào phòng 410 đâu cơ chứ.

Thấy đám học trò vẫn im lìm không nói gì. Thầy Park hắng giọng gọi lớn.

"Xuân Trường!"

"Dạ?"

"Em nói cho tôi nghe, tối qua ai đã ra khỏi phòng?"

"Dũng gôn và... em ạ. Hôm qua em đi với thầy nên chắc cũng được tính là... ra khỏi phòng"

"Tại sao tối qua tôi bảo em lấy cơm cho Văn Đức và Văn Hậu, em lại không lấy?"

"Thưa thầy..."

"Là tại em biết hai đứa nó đã ăn cơm rồi, đúng chứ?"

"..."

"Tôi đã hi vọng một lời thành thật từ đội phó, nhưng xem ra tôi tin tưởng em hơi nhiều rồi"

Xuân Trường im lặng không nói gì, lòng đầy bất an. Đức Huy lúc này biết mọi chuyện đã bị thầy phát hiện hết rồi. Bây giờ có im lặng cũng vô ích, chưa biết chừng còn liên luỵ đến thằng tồm.

"Thưa thầy, là em ạ. Tối qua em đã ra khỏi phòng để đưa cơm cho phòng 410"

Nói xong, Đức Huy bước lên bên cạnh Xuân Trường. Văn Đức và Văn Hậu cúi gằm mặt, tự trách bản thân làm liên luỵ người khác. Cả đội vẫn im lặng. Một không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn đội. Tựa mây đen quyện thành bão giống tố đang dần kéo đến.

Phản ứng lúc này của thầy Park không phải giận dữ, bực tức hay cáu gắt. Phản ứng lúc này của thầy là... ngạc nhiên. HLV Park nhìn sang bên cạnh, thấy HLV Lee cũng đang ngạc nhiên không kém.

"Em?"

Đức Huy ngớ người ra. Ủa, không phải thầy biết trước rồi sao? Thầy đã biết vụ thằng Đức thằng Hậu có người đưa cơm. Mà trong đội ngoài mình ra có ai đưa cơm cho tụi nó nữa đâu. Lúc mình đến thì tụi nó chưa ăn gì. Lúc mình đi thì đã khuya lơ khuya lắc rồi. Còn ai nữa chứ?

Thầy Park ngạc nhiên. Đức Huy ngạc nhiên. Cả đội ngạc nhiên. Riêng một người không ngạc nhiên. Hay nói chính xác hơn, người đó đang run. Khi Đức Huy đứng ra nhận lỗi, cứ tưởng thoát rồi, cứ tưởng thầy đang nói đến Đức Huy. Ai ngờ,...

Huấn luyện viên Park quay ra thảo luận với trợ lý huấn luyện viên Lee vài điều. Đức Huy mân mê tà áo, thầm rủa mình tơi tả. Biết thế bố đã không đứng ra nhận lỗi rồi. Tự dưng lạy ông con ở bụi này. Thế có khổ không cơ chứ.

"Toàn đội tiếp tục tập luyện dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên thể lực Bae Ji Won. Riêng Đức Huy và Thành Long theo tôi"

Cả đội ngỡ ngàng quay lại nhìn hạt đậu nhỏ. Thành Long run run bước lên. Đối với một tân binh mà nói, cậu rất sợ làm thầy Park phật ý. Cậu chưa có thời gian tiếp xúc với thầy nhiều, và thầy cũng không hiểu cậu nhiều. Nên việc hôm nay cậu vi phạm kỉ luật có thể khiến thầy có cái nhìn không hay về cậu.

"Long! Tối qua em đã vào phòng 410 để đưa cơm cho Văn Đức và Văn Hậu sao?" - Xuân Trường bất ngờ hỏi.

Thành Long lặng lẽ gật đầu. Văn Đức và Văn Hậu trố mắt nhìn nhau. Thành Long vào phòng lúc nào, sao tụi này lại không biết chứ.

Bóng 3 thầy trò khuất dần. Huấn luyện viên thể lực Bae Ji Won và trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn hối mọi người trở lại tập luyện.

Cả đội tạm gác lại những chuyện vừa xảy ra.

Không còn những tiếng rầm rì thường thấy.

Chỉ có tiếng của những bước chân đang miệt mài tập luyện.

Tiếng một người ngã xuống.

Tiếng trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn hét lên.

"Đức! Em sao vậy Đức? Bác sĩ đâu? Bác sĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro