20. Sự quý tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Huy dìu Thành Long đứng thẳng dậy. Tuy lỗi ra khỏi phòng sau giờ thiết quân luật chỉ bị đánh 7 roi thôi nhưng cũng đủ để hạt đậu nhỏ đứng không vững rồi. Thầy Park xoa xoa cây thước vào lòng bàn tay, nhìn hai đứa học trò của mình. Trong vòng 2 ngày mà ông đã phạt tổng cộng 15 cầu thủ. Rốt cuộc dạo này cả đội bị cái gì nhập vậy. Lúc bình thường thì đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn nghe lời mà lúc hứng lên thì hết đứa này đến đứa khác thi nhau liên tiếp chọc điên thầy. Vị huấn luyện viên trưởng của chúng ta đang cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này.

Thành Long tựa lưng vào góc tường, lòng rủa mình tơi tả. Đã không biết được Văn Lợi đưa cho Văn Đức cái gì lại còn bị thầy đánh. Số Long nhọ quá mà!

"Trợ lý huấn luyện viên Lee, ông cho chạy tiếp clip đi. Tăng tốc độ lên"

Đoạn clip được camera hành lang tầng 4 ghi lại tối hôm qua tiếp tục chạy.

19:08 - Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và đội phó Lương Xuân Trường rời khỏi phòng để đi ra ngoài.

19:17 - tiền vệ Đức Huy mở cửa ngó nghiêng ngó ngửa, khi đã cảm thấy đủ an toàn, Đức Huy liền ra khỏi phòng, khoá cửa lại và đi vào thang máy.

19:22 - thân hình thiếu 4kg thịt nhưng vẫn đẫy đà của Đức Huy xuất hiện trên màn hình, lúc này trên tay đã cầm thêm 2 hộp cơm.

19:23 - Đức Huy đưa tay mở cửa phòng 410, nói chuyện một lúc với ai đó rồi bước vào.

19:35 - Bùi Tiến Dũng GK bước ra khỏi phòng mình, tiến về phòng 409 của Đức Chinh và Quang Hải.

20:01 - Huấn luyện viên Park cùng huấn luyện viên thủ môn và Xuân Trường trở về. Họ bắt gặp thủ môn Tiến Dũng.

20:06 - Xuân Trường bước vào thang máy để xuống nhà ăn lấy cơm hộp. Huấn luyện viên Park kéo Tiến Dũng về phòng mình.

20:09 - Xuân Trường tới gõ cửa phòng 410, trên tay không cầm gì cả. Đức Huy mở cửa ngay sau đó. Cả hai cùng nhau trở về phòng.

Từ 20:10 đến 0:00 - trên hành lang không có một bóng người.

Đức Huy lúc này đang cảm thấy có một sự sợ hãi không hề nhẹ. Trong lòng lẩm bẩm "phải bình tĩnh, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc" nhưng tim gan thận dạ dày vẫn có vẻ hơi dao động tuần hoàn. Huấn luyện viên Park Hang Seo vỗ vỗ cây thước, nhìn học trò.

"Cậu còn gì để nói nữa không? Nếu không còn gì nữa thì bắt đầu thôi"

"Từ từ thầy ơi... đợi em xíu... xíu"

"Muốn nói gì thì nói đi. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện xin tôi tha cho cậu"

"Em không xin thầy tha. Em chỉ xin thầy đừng đánh em kiểu... kiểu như tụi nó. Như thế nó không được... quý tộc cho lắm"

Huấn luyện viên Park chưng hửng. Giờ này mà ông còn để ý đến hoàng tử với chẳng quý tộc nữa hả ông tướng. Đức Huy gãi gãi đầu. Hoàng tử đang cảm thấy xuống tinh thần. Trải qua mấy giải đấu dưới sự dẫn dắt của thầy rồi nên Huy nhà ta biết chắc có xin cũng vô ích. Thầy Park vẫn đang đợi đứa học trò của mình làm gì tiếp theo. Đánh kiểu gì cho nó quý tộc nhỉ?

"Thưa thầy, Văn Đức sốt cao, bác sĩ Tuấn bảo nên đưa nó tới bệnh viện để theo dõi tình hình" - một giọng nói đột ngột vang lên ở đâu đó bên ngoài cánh cửa phá tan không khí căng thẳng trong phòng.

Huấn luyện viên Park cùng trợ lý huấn luyện viên và 2 cầu thủ vội chạy ra sau khi nghe thông báo của đội trưởng Văn Quyết. Ai nấy đều rất lo lắng. Đức Huy đứng xa cánh cửa nhất nhưng không hiểu thế lực nào đã đẩy Huy đến mở cửa đầu tiên.

"Thằng Đức sao rồi. Có nghiêm trọng không?"

"Mọi người tới phòng y tế đi. Đội ngũ y tế sẽ nói rõ hơn"

Cả 5 người chạy vội đến phòng y tế. Lúc này phòng y tế khá đông khi các cầu thủ đã tập trung lại bên ngoài hành lang, sốt ruột nhìn vào. Ở trong phòng, đội ngũ y tế vẫn đang tìm cách hạ sốt cho Văn Đức. Rõ ràng lúc sáng đã đỡ rồi, không hiểu sao đến gần trưa thân nhiệt lại tăng lên đột ngột.

Thầy Park chạy vội lại giường bệnh. Đức Huy và Thành Long bị cán bộ y tế giữ lại bên ngoài, đành quay qua hỏi chuyện các cầu thủ khác.

"Thằng Đức sao rồi" - Đức Huy sốt ruột hỏi.

"Chắc phải đi bệnh viện. Nhưng mày yên tâm, đội ngũ y tế của chúng ta đều có chuyên môn tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Còn tụi mày sao rồi" - Xuân Trường trấn an Đức Huy và mọi người, cho dù trong lòng anh cũng đang vô cùng lo lắng.

"Thằng Long vẫn còn đi được, mặc dù không được thẳng cho lắm. Và thầy vẫn chưa động đến sự quý tộc trong tao"

Đức Huy vừa dứt lời thì đội ngũ y tế đã đưa Văn Đức ra xe để tới bệnh viên. Các cầu thủ định chạy theo nhưng bị cái trừng mắt của thầy ngăn lại.

"Ai về phòng nấy, chiều tiếp tục tập với huấn luyện viên thể lực. Tôi đi rồi sẽ về ngay"

Xe khuất dần sau hàng cây hoa sữa gần khách sạn. Cả đội đứng nhìn theo. Lòng ai cũng bâng khuâng và thoáng chút lo lắng. Bất chợt, Tiến Dũng bế Đình Trọng lên, đưa về phòng, bảo rằng không thể để Trọng giống như Văn Đức được. Ở bên cạnh, Tiến Dũng này cũng quyết học tập Tiến Dũng kia khi lao tới ôm eo Chinh định bế lên. Tuy nhiên chưa kịp bế thì đã bị Chinh hất ra kèm câu nói "Mày cũng bị thầy đánh mà". Trọng Đại và Văn Hậu quyết không thể nhìn cái đống đường mật kia thêm một chút nào nữa, đành tự dìu nhau về phòng, mặc cho lời mời mọc giúp đỡ của đám anh em cây khế bên cạnh.

Thành Long bước thấp bước cao trở về phòng, mặc cho anh Lâm cùng đội hay thằng Sơn cùng phòng đi kè kè bên cạnh. Trịnh Văn Lợi vẫn đứng đằng xa nhìn về hướng chiếc xe vừa đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro