11. Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóm 1 và nhóm 3 ra kia nghỉ ngơi. Riêng nhóm 2 lại đây cho thầy"

Chín thành viên nhóm 2 thắc thỏm bước về phía thầy, lòng không ngừng than trời trách đất. Nhưng biết làm sao được, đến nước này rồi thì chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

"Tất cả chống tay nằm xuống"*

Má! Gì ạ! Đừng nói là thầy đánh nhá! Tụi em chỉ là thua trong một trò chơi chứ có phải vi phạm kỉ luật đâu thầy! Cả nhóm đưa ánh mắt bất lực nhìn nhau. Nhưng rồi tất cả cũng đành phải làm theo. Gì chứ cãi lời thầy thì xác định.

"Chống đẩy cho tôi. Mỗi người 150 cái"

Cái gì! 150 cái! 150 cái đối với vận động viên không hẳn là nhiều, nhưng cũng đủ để các cầu thủ của chúng ta mệt lả người.

"Nhưng thầy ơi, tụi em có làm gì sai đâu ạ. Đây chỉ là một trò chơi thôi mà thầy. Với lại tụi em cũng chỉ thua cách biệt với nhóm 1 có một quả, đâu cần phạt nặng như vậy đâu ạ"

Hạt đậu nhỏ Thành Long thực sự bất ngờ trước hình phạt của thầy. Lúc nãy cậu nghĩ cùng lắm thì thầy phạt thụt dầu vài cái cho vui như những trò chơi bình thường khác thôi. Ai mà ngờ thầy phạt nặng vậy.

"Chắc các cậu vẫn nghĩ đây chỉ là một trò chơi, đúng không? Vậy thì để tôi nói cậu biết. Đây không phải là một trò chơi, đây là một bài tập. Đây không chỉ là bài tập về dứt điểm, ghi bàn, đây còn là bài tập về sự đoàn kết giữa các đồng đội với nhau. Lúc nãy tôi xem trận đấu, tôi thấy nhóm của các cậu thực sự rời rạc. Không có một sự thống nhất nào giữa các thành viên trong nhóm. Không có một chiến thuật nào, không có một sự liên hệ nào, mạnh ai người nấy đá. Và kết quả thì các cậu biết rồi đấy. Các cậu hơn nhóm 1 hai người mà vẫn thua họ kìa. Đừng lấy lý do chỉ thua cách biệt 1 bàn. Bởi vì cách biệt 1 bàn là đủ để loại các cậu ra khỏi giải đấu chính thức rồi."

Cả nhóm chống tay nãy giờ đã mỏi nhừ, nhưng dường như không ai có ý định chống đẩy cả. Có vẻ thần bất mãn đã chuyển từ Phan Văn Đức sang chín cầu thủ nhóm 2. Nếu vậy sao từ đầu thầy lại bảo đây là trò chơi chứ? Bỗng dưng một đám toàn hậu vệ, tiền vệ phòng ngự với thủ môn, lác đác được mỗi thằng tiền đạo thì làm sao bì được khả năng dứt điểm với các nhóm kia chứ. Thầy ép người quá đáng mà.

"Có vẻ như các cậu không phục nhỉ? Nên nhớ, tôi không phạt các cầu vì các cậu thua. Tôi phạt các cầu vì các cậu thiếu đoàn kết khi thi đấu. Mà trong một bộ môn thi đấu tập thể, đoàn kết chính là sức mạnh. Nhìn qua nhóm 1 và nhóm 3 đi, họ chơi phối hợp với nhau, thống nhất với nhau, có chiến thuật hợp lý. Còn các cậu thì sao, hả?"

"Nhưng các nhóm kia có một người đứng ra chỉ đạo. Như nhóm 1 có anh Dũng, nhóm 3 có anh Quyết. Còn nhóm em không có ai đứng ra cả. Cho nên mới dẫn đến việc cả nhóm thi đấu không thống nhất" - Tiến Linh lên tiếng.

Huấn luyện viên Park đưa mắt nhìn qua Duy Mạnh. Bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý của thầy, "cầu thủ đanh đá nhất đội" hẳn nhiên không thể giữ cho mình im lặng được rồi.

"Thầy nhìn em làm gì ạ. Trong nhóm có nhiều người lớn tuổi hơn em mà"

"Có vẻ như cậu vẫn còn bất mãn về chuyện tôi gạt cậu ra khỏi bộ ba ban cán sự nhỉ, cựu đội phó!"

"Không hề ạ. Làm ban cán sự dưới thời của thầy, suốt ngày chỉ thấy trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm thôi. Một lần là quá đủ rồi"

Tiến Dũng trung vệ lại một lần nữa thở dài. Tụi 96er hôm nay ăn trúng cái gì mà đứa nào đứa nấy đều dám nói chuyện kiểu thách thức trước mặt thầy vậy. Nhưng ngẫm lại, anh thấy Duy Mạnh nói không sai. Từ cái ngày đeo băng đội trưởng tại Sea games 29, rồi đến khi trở thành đội phó của U23, và bây giờ là đội phó của Olympic, chưa bao giờ anh thôi cảm thấy nặng nề với một áp lực vô hình mang tên "trách nhiệm". Những tưởng trong đội hình Olympic có các anh lớn thì anh sẽ được trở về làm một dân đen bình thường, nhưng rồi huấn luyện viên Park vẫn giao cho anh làm đội phó. Muốn từ chối, nhưng lại không dám. Không từ chối, thì lại tiếp tục phải mang cái gánh nặng trách nhiệm kia. Và giờ đây, cũng vì 3 chữ "ban cán sự" này, anh đã phải tự tay làm tổn thương người mình yêu. Anh nhìn qua Văn Quyết và Xuân Trường. Nhìn thái độ của họ, có lẽ họ cũng đang nghĩ như anh.

------

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro