10. Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội đang vừa tập vừa xôn xao bàn luận chuyện lúc nãy thì chợt im bặt khi thấy hình bóng thầy Park xuất hiện. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của thầy, không ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ tập trung chuyên môn, không dám hỏi thầy cũng như hai đội phó câu nào.

"Tất cả mọi người tập hợp" - đội trưởng Văn Quyết yêu cầu mọi người tập hợp sau khi thấy tín hiệu của thầy. Cả đội xếp thành 3 hàng nghiêm chỉnh, mặc dù thiếu năm thành viên nên hơi thiếu trước hụt sau.

Huấn luyện viên Park lặng lẽ tiến đến trước toàn đội. Biết cả đội vẫn còn căng thẳng sau sự việc vừa rồi, chưa được thoải mái khi tập luyện, thầy quyết định tổ chức một cái gì đó để thay đổi không khí, cũng như nâng cao hiệu quả của buổi tập.

"Đội trưởng, từ buổi tập trung đầu tiên, tôi đã phân đội thành 3 nhóm theo thứ tự tên. Bây giờ cậu đọc lại một lần nữa các nhóm cho tôi"

Văn Quyết lật nhanh tờ giấy ghi danh sách. Đến giờ anh và mọi người vẫn không hiểu thầy đang muốn làm gì.

"Nhóm 1: Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Phong Hồng Duy, Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng GK, Bùi Tiến Dũng CB, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Anh Đức, Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải.

Nhóm 2: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Đức Huy, Triệu Việt Hưng, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Lê Phạm Thành Long, Trịnh Văn Lợi, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh.

Nhóm 3: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết, Huỳnh Tấn Sinh, Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Trần Đình Trọng, Lương Xuân Trường, Hoàng Minh Tuấn, Trần Minh Vương"

Trừ những thành viên được nghỉ ra, huấn luyện viên Park yêu cầu các nhóm sẽ thi nhau tranh cướp bóng. Sẽ chỉ thi đấu một nửa sân với một gôn cho cả ba đội. Trận đấu sẽ diễn ra trong 45 phút. Đội nào đưa được nhiều bóng vào lưới hơn sẽ chiến thắng. Đội thua cuộc sẽ bị phạt.

Cả đội vẫn ngẩn tỏ te trước trò chơi mới của thầy. Kiểu đá 3 đội thế này họ mới gặp lần đầu. Nhất là các thủ môn hôm nay được chạy nhảy thoải mái chứ không phải hóng hớt như mọi khi nữa. Cả ba nhóm chia nhau ra hội ý.

Nhóm 1 là nhóm thiệt hại quân số nặng nhất (ba người) trong khi những nhóm khác chỉ mất một người. Tuy nhiên, nhóm 1 vẫn rất tự tin với đội hình đồng đều của mình. Nhóm 2 hàng thủ nhiều hơn hàng công, trong đó có tận hai thủ môn. Ngược lại, nhóm 3 hàng công nhiều hơn hàng thủ. Mỗi nhóm đều có khó khăn riêng, nhưng đội nào cũng đều quyết tâm giành chiến thắng. Không xếp thứ nhất cũng phải xếp thứ 2, chứ xếp chót để thầy hành xác thì mệt lắm.

Tiếng còi cất lên. Cả đội tranh giành bóng loạn xạ. Quả thật, dù bên ngoài có căng thẳng hay lo lắng chuyện gì, thì khi vào sân, khi lăn xả cùng trái bóng, tất cả những điều đó đều được gạt qua một bên. Chỉ còn lại trái bóng, cầu môn và đồng đội mà thôi.

Khi sân thi đấu chỉ còn một nửa thì mọi vị trí công thủ đều trở nên vô nghĩa. Tất cả chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất là đưa bóng vào cầu môn kia. Đã có tiếng gọi nhau í ớ. Đã có tiếng nói cười vui vẻ. Huấn luyện viên Park Hang Seo ở bên ngoài cũng thấy nhẹ lòng hơn. Ông chăm chú theo dõi, phân tích các nhóm.

Phút thứ 4, sau một pha căng ngang của Quang Hải, Tiến Dũng GK đã có bàn thắng đầu tiên cho nhóm 1. Cả sự nghiệp chẳng mấy khi có cơ hội ghi bàn, đến hóng hớt cũng không được yên, nên giờ đưa được bóng vào lưới là Dũng nhà ta vui rồi. Chinh ơi! Có mày ở đây thì tốt quá!

3 màu áo tập xanh, đỏ, trắng vẫn đang tranh giành nha chí choé trên sân. Các cầu thủ thi nhau ghi bàn vào lưới. Thầy Cảnh ghi điểm liên tục. Phút thứ 43, nhóm 3 đang dẫn đầu với 9 bàn, theo sau là nhóm 1 với 7 bàn và cuối cùng là nhóm 2 với 6 bàn. Nhóm 2 lúc này đang khá căng thẳng, chỉ cần 1 bàn nữa thôi là có thể san bằng tỉ số với nhóm 1, nhưng thời gian lúc này là quá ít, hình phạt của thầy thì đang treo lơ lửng trên đầu.

Tiếng còi vang lên báo hiệu hết giờ. Các cầu thủ của nhóm 2 ngồi bệt xuống sân trong bất lực. Lần này xác định cmnr. Văn Hoàng và Văn Lâm là thủ môn nên lượng vận động khi thi đấu ít hơn các cầu thủ khác, vì vậy nên lúc này đây cả 2 đang ngồi thở dốc. Việt Hưng, Thành Long và Văn Lợi chẳng mấy khi được lên tuyển nên vẫn chưa hình dung được thầy sẽ phạt như thế nào, dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà. Xuân Mạnh mặt đã trông khắc khổ, bây giờ nhìn lại càng thấy khổ hơn, chỉ muốn có đứa nào đó để vả cho thoả cơn sầu. Duy Mạnh có vẻ như sắp phun lyric, nhưng vẫn cố gắng kìm lại được, vì rap dizz giải sầu trước mặt thầy chẳng khác gì mời đòn. Đức Huy lo lắng nghĩ bụng, không biết hình phạt của thầy có làm giảm độ quý tộc của mình hay không. Ở đâu đó bên kia, nhóm 1 và nhóm 3 đang ăn mừng thoát nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro