9. Che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Đại lúc này không biết mình đang nghĩ gì. Dường như có một cái gì đó vô hình đã thôi thúc cậu chạy tới bảo vệ người con trai kia. Khác với Văn Đức, từ nhỏ đến giờ Trọng Đại rất ít khi bị đánh. Cho nên, nếu là lúc khác, hẳn cậu sẽ không chịu nổi trận đòn đầy giận dữ kia. Nhưng hôm nay, khi đã ôm vào lòng con mèo nhỏ mà mình luôn khao khát được che chở, được bảo vệ, thì Trọng Đại dường như không còn biết đau là gì nữa. Bởi vì toàn bộ tâm trí chàng trai ấy lúc này là làm sao để con mèo nhỏ không phải chịu thêm bất kì một sự đau đớn nào nữa.

Huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn không ngừng vung thước đánh xuống hai đứa học trò. Giỏi! Giỏi lắm! Hỗn láo! Bao che! Riết rồi mấy đứa này không còn coi thầy ra gì nữa. Đang đánh hăng thì bất ngờ thầy bị ai đó ôm chặt lấy. Một cánh tay giữ lấy tay thầy, một cánh tay giật lấy cây thước trên tay thầy ném ra xa, một vòng tay vẫn ôm chặt thầy. Bắt gặp cái đưa mắt của thằng anh cùng CLB, Trọng Đại ngay lập tức dìu Văn Đức về chỗ góc tường, cạnh Văn Hậu, Đức Chinh và Đình Trọng.

Đến lúc này Xuân Trường mới buông thầy ra. Lúc nãy, cả Xuân Trường và Tiến Dũng nhìn thầy đánh mà nóng ruột nóng gan, nhưng không cách nào can thầy được. Ngăn cản trực diện thì sẽ bị thầy đánh không thương tiếc, cả hai chỉ có thể đợi thầy không để ý rồi mới ra tay được. Huấn luyện viên Park Hang Seo nhìn hai đội phó bằng ánh mắt giận dữ.

"Thưa thầy, tụi em xin lỗi vì đã can thầy, nhưng thầy đánh thằng Đức nhiều lắm rồi, thầy đánh thằng Đại cũng 15 roi rồi. Thầy đánh vào lưng như thế lỡ chúng nó chấn thương thì phải làm sao đây ạ."

"Đó không phải việc của các cậu"

Phan Văn Đức lịm đi trong lòng Trọng Đại. Trọng Đại lúc này nước mắt giàn dụa, đến giờ mới bắt đầu cảm nhận được những cơn đau cứ nhói lên từng chập. Thầy Park nhìn năm đứa học trò, thở dài rồi quay sang hai đội phó.

"Bây giờ hai cậu cùng tôi trở lại sân tập. Chiều nay tôi cho năm cậu kia nghỉ. Sáng mai vẫn phải tập bình thường. Tôi sẽ gọi bác sĩ. Các cậu tự lo cho mình đi. Và nên nhớ, lần sau đừng để tôi phải làm việc này nữa."

Biết thầy vẫn đang giận, Xuân Trường liền kéo tay Tiến Dũng chạy cheo thầy. Anh chỉ kịp ngoái nhìn Đình Trọng một cái. Bắt gặp ánh nhìn của Tiến Dũng, Đình Trọng khẽ gật đầu.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại 5 thương binh. Đức Chinh ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Đình Trọng ngồi bó gối, đầu gục xuống. Văn Đức vẫn nằm yên trong lòng Trọng Đại. Văn Hậu mệt mỏi đứng dậy.

"Em xin lỗi vì đã lôi kéo mấy anh đi chơi, khiến thầy phạt mọi người"

"Mi khôông việc chi phải xin lổi hết. Hôm ni tau thoải mái lắm Hậu nờ. Từ khi tập trung đến chừ chưa khi mô tau được chơi đả như hôm ni"

Phan Văn Đức rõ ràng lúc nãy đã nằm lịm đi. Không biết cậu tỉnh dậy từ lúc nào. Nhưng có lẽ, đúng như những gì cậu vừa nói, chưa bao giờ, cậu thấy thoải mái như lúc đó, không gò bó, không áp đặt, mặc dù cái giá để được tự do vốn không hề rẻ.

Cả bọn yên lặng nhìn nhau. Trận đòn hôm nay đủ để ngăn các cầu thủ không tái phạm lỗi này nữa. Nhưng có lẽ, nó không thể ngăn được các cầu thủ khao khát được tự do. Tuy vậy, mọi người ở đây vẫn đều hiểu được, muốn có được vinh quang, đôi khi phải đánh đổi nhiều thứ. Sự kỉ luật trên sân phải được rèn luyện từ sự kỉ luật trong sinh hoạt hằng ngày. Và có lẽ, nếu không có được sự kỉ luật mà thầy đã tạo ra cho toàn đội, thì sẽ không có kì tích như hồi tháng một đầu năm. Và muốn có kì tích một lần nữa, bắt buộc phải đánh đổi.

"Lúc nãy tao thua liền mấy ván nên bị hạ cấp rồi. Giờ cày lại thế nào đây Hậu ơi"

Câu nói của Đình Trọng khiến cả bọn chợt bật cười. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau đợi bác sĩ đến. Ngày mai, có lẽ sẽ vất vả lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro