12. Nỗi lòng của thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Huấn luyện viên Park Hang Seo nắm chặt tay cố kìm nén cơn giận của mình lại. Lúc nãy là Phan Văn Đức, bây giờ là Đỗ Duy Mạnh. Đứa trước đứa sau thi nhau nói kiểu thách thức với thầy, không ngại thể hiện sự bất mãn trước mặt thầy, bảo thầy không giận sao được. Nhưng bây giờ đang ở trên sân tập, không phải trong phòng họp kín nên thầy không thể bùng phát cơn giận của mình.

"Tất cả đứng dậy, nếu các cậu không muốn chống đẩy thì chạy 10 vòng sân cho tôi. Thầy Cảnh sẽ giám sát các cậu. Sau khi chạy đủ 10 vòng sân thì ra chỗ các đồng đội nghỉ ngơi, đúng 16 giờ 30 trở lại tập luyện. Riêng cầu thủ số 18 ở yên đấy"

Nhóm 2 đưa mắt nhìn nhau. Đức Huy đứng dậy trước tiên, dù sao chạy vẫn đỡ hơn chống đẩy. Cả nhóm nhanh chóng chạy theo. Góc sân lúc này chỉ còn mỗi thầy Park và Duy Mạnh.

Thầy Park ngồi xuống trước mặt Duy Mạnh. Đưa mắt nhìn đứa học trò đanh đá của mình, ông không khỏi ngạc nhiên. Thằng nhóc này đanh đá thì đúng là đanh đá thật, và đây cũng không phải lần đầu nó cãi lời thầy, nhưng cãi với cái thái độ đó thì thầy chưa thấy bao giờ.

Ông ngồi bệt xuống cỏ. Đã lâu rồi, người thầy này chưa được một lần thoải mái thực sự. Những gánh nặng thành tích mà liên đoàn cũng như người hâm mộ đặt lên vai ông là rất lớn. Sau thành công tại giải U23 châu Á vừa rồi, một lần nữa, sự kì vọng quá lớn của người hâm mộ cũng khiến ông nhiều đêm mất ngủ. Phải làm sao để mang vinh quang về cho đất nước nơi mình đang gắn bó, đó luôn là câu hỏi khiến vị huấn luyện viên 59 tuổi này trăn trở. Ông biết, đối với các cầu thủ, sự gò bó, khuôn phép ắt hẳn khiến họ không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng ông cũng biết, nếu không có sự kỉ luật trong lối chơi, rất dễ dẫn đến việc các cầu thủ thi đấu sơ hở, mất kiểm soát trước các đội bóng mạnh và thiếu đi sự thống nhất toàn đội. Mà trong bóng đá, một sơ hở thôi cũng đủ để nhận mọi loại gạch đá từ người hâm mộ. Mọi thứ đều phải được rèn từ những điều nhỏ nhất.

Chính ông cũng biết, để hoàn thành được cái áp lực thành tích mà mọi người đặt ra, ông đã tạo cho các cầu thủ, đặc biệt là ban cán sự, không ít áp lực. Duy Mạnh nói đúng, dưới thời của ông, ông đã biến hai chữ "trách nhiệm" trở thành một nỗi ám ảnh đối với thành viên ban cán sự. Ông nhớ những lần Xuân Trường chán chường bước đi khi ông mắng cậu vì lỗi của những đồng đội khác. Ông nhớ những đêm Tiến Dũng ngồi im lặng một mình trên ban công khách sạn khi ông cứ ép cậu phải tự tay trừng phạt đồng đội của mình. Ông nhớ như in câu nói của Duy Mạnh đã nói với ông tại Thường Thục ngay trước ngày tứ kết: "Ban cán sự cũng là người bình thường chứ có phải ba đầu sáu tay đâu mà quản hết được tất cả mọi việc xảy ra trong đội hả thầy?" Ông nhớ hết, ông nhớ hết chứ! Ông nhớ những cái nhăn nhó của các cầu thủ khi ông đọc luật đội lên. Ông nhớ những câu nói đầy bất mãn mà Phan Văn Đức dành cho ông lúc nãy. Và ông biết, trong đội này có nhiều người không đồng tình với những quyết định của ông. Đã nhiều lúc, ông muốn buông bỏ, muốn thả lỏng, để trở thành một người thầy xuề xoà được học trò yêu mến. Nhưng rồi ông vẫn ép mình phải cứng rắn, phải thật cứng rắn. Ông không muốn mang vinh quang của đất nước này để đổi lấy sự hài lòng của các cầu thủ. Chiều quá sinh hư, đó vẫn luôn là phương châm huấn luyện của vị chiến lược gia này. Ông tin sau này, khi nhìn lại, các học trò của ông sẽ hiểu lòng ông.

Huấn luyện viên Park không ngăn được những dòng suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu mình. Mắt cứ thế nhìn vào vô định. Một tiếng sấm bất chợt trên bầu trời Hưng Yên cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Ngước nhìn lên, thấy đứa học trò của mình vẫn đang chống tay từ nãy đến giờ, trong lòng thầy cũng có chút hài lòng. Gắt mấy thì gắt, đanh đá mấy thì đanh đá, nhưng có lẽ kỉ luật mà thầy áp đặt lên các cầu thủ đã dần dần đi vào thói quen của họ. Trước mặt thầy, cho dù có thái độ đến mấy đi nữa, thầy chưa cho dậy thì cũng không dám dậy.

"Mỏi tay chưa?"

"Rồi ạ"

"Vậy sao không xin tôi tha cho cậu"

"Có bao giờ tụi em xin mà thầy tha đâu ạ"

"Cậu hiểu tính tôi đấy"

"Nếu hiểu thì em đã không bị phạt thế này rồi"

"Cậu bất mãn với tôi lắm đúng không"

"Em nào đã dám bất mãn, em còn đang sợ ăn đòn đây này"

"Vậy tại sao lúc nãy lại tỏ thái độ với tôi"

"..."

"Nói đi chứ, mọi khi cậu đanh đá lắm mà"

"Trước đây, lúc em còn là đội phó thì đúng là em có bất mãn với thầy thật. Và không chỉ em đâu, cả anh Dũng và anh Trường cũng đều rất mệt mỏi. Tụi em luôn trong tình trạng căng thẳng mỗi khi thầy tới, nhất là anh Trường. Tụi em luôn lo lắng không biết trong đội có đứa nào làm sai cái gì không. Bởi vì nếu có đứa nào lỡ làm sai chuyện gì thì thầy lại quy hết trách nhiệm lên đầu tụi em. Cái lúc mà em lấy hết can đảm của mình để nói với thầy trước trận tứ kết ấy, em không hi vọng gì nhiều là thầy sẽ thay đổi. Nhưng thực sự sau đó, thầy đã thay đổi thật. Thầy không quy trách nhiệm lên đầu tụi em nữa, mà thầy bắt tụi em phải tự tay trừng phạt các đồng đội mắc lỗi. Và điều đó đối với tụi em còn nặng nề hơn việc bị thầy đánh mắng trước kia nhiều. Thầy hỏi thẳng thì em cũng xin nói thẳng. Nhưng dù sao những chuyện này cũng đã qua rồi. Còn việc của ngày hôm nay. OK. Nhóm em sai"

"Đứng dậy đi"

"Dạ?"

"Tôi bảo đứng dậy đi"

Duy Mạnh thoáng chút bất ngờ. Sau khi không kìm được mà nói những câu thách thức thầy kia, cậu hết sức hối hận vì cái tội vạ miệng của mình. Cứ nghĩ lần này ăn đòn là cái chắc, cùng lắm là bị phạt chống tay cho đến tối, nhưng rồi sau một lúc thầy đã gọi cậu dậy. Nhìn theo bóng thầy đang tiến về các đồng đội, Duy Mạnh lại một lần nữa cảm thấy bối rối. Rốt cuộc, thầy là người như thế nào? Tại sao lại lúc nóng lúc lạnh như vậy. Xoa xoa hai cánh tay mỏi nhừ, cậu nhanh chóng tiến đến chỗ cả đội tập. Buổi tập chiều hôm ấy của 25 cầu thủ diễn ra trong không khí yên bình, một sự yên bình mỏng manh. Tưởng chừng như chỉ cần ai đó động nhẹ là sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.
Chiều muộn hôm ấy, trời đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro