9. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tài, em đang ở đâu vậy? Anh có thể nói chuyện với em chút không?" chiếc điện thoại trong tay Phan Tuấn Tài vang lên báo tin nhắn của Nhâm Mạnh Dũng. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi hắn nhắn muốn gặp riêng với em, nhưng đây cũng là lần hiếm hoi em cảm thấy chẳng vui mừng gì mấy, vì em biết rằng mọi thứ tưởng chừng tươi đẹp, mọi mong ước viển vông của em đã đến hồi kết thúc, em không muốn, nhưng chẳng biết lấy tư cách gì để níu kéo, níu kéo cuộc tình dù có danh phận nhưng chỉ mình em đơn phương.

Em nhắn vội một tin cho ai đó rồi chạy đi tìm Mạnh Dũng: "Mày nói xem...giữa tao với anh Bình thì ai là người tốt hơn?...". Tin nhắn trả lời rất nhanh được thông báo: "Dĩ nhiên là không ai tốt hơn mà cũng không ai xấu hơn rồi, chẳng ai trên đời này mà có thể so sánh với nhau đâu, mọi so sánh đều là khập khiễng mà. Mày có chuyện gì hả Tài?..."

Trên một ban công vắng vẻ của khách sạn, hắn và em đứng lặng lẽ với nhau.

  - Tụi mình kết thúc ở đây nhé em! Anh cảm thấy mình không cần phải tiếp tục nữa.

Nhâm Mạnh Dũng bình thản nói, tựa như lúc hắn bình thản đề nghị giả vờ yêu nhau với Tuấn Tài
 
   - Là anh Bình đã biết rồi sao? Hay anh cảm thấy quá chán rồi, không muốn gắng gượng nữa, anh không còn đặt mình dưới mong muốn của anh Bình nữa sao?

  - Ừ, tất cả đều đúng, ngần ấy thời gian sống với điều mình không mong muốn anh cũng mệt mỏi rồi. Anh phát hiện ra là việc khiến mình và cả người khác hạnh phúc là nên chân thật với bản thân mình trước.

Giọng Tài run lên:

  - Là em khiến anh mệt mỏi đến vậy hả?

  - Không phải em, chỉ là có đôi khi anh bất lực với dòng cảm xúc của mình, nhiều lúc anh không hiểu mình đang cố gắng vì điều gì nữa, nhưng mà chỉ còn một cơ hội thôi anh cũng không muốn buông tay.

  - Tại sao anh lại cố chấp như vậy?

Một khoảng lặng bao trùm lên họ.

  - Vậy em có cố chấp không Tài? Bao nhiêu năm qua không phải anh không biết chút gì, nhưng câu trả lời của anh rất rõ ràng rồi, em không cần phải dồn hết tất cả sinh lực cho người không xứng đáng...

Em oà khóc lên:

  - Vậy anh nói đi, em kém anh Bình chỗ nào? Em học theo anh ấy được không? Anh nhìn lại em một lần thôi được không?

  - Anh nhìn rồi, em không kém Bình chỗ nào cả, chỉ là em không phải là Nguyễn Thanh Bình...

Đúng vậy, em không phải là người mà hắn tìm kiếm mỗi khi cơn ác mộng làm hắn bật dậy nửa đêm, không phải người hắn dành cả tuổi trẻ để yêu thương, không phải người mà chẳng cần làm gì cũng khiến trái tim hắn rung lên từng hồi rộn rã, không phải là tia sáng khiến hắn phấn đấu trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Tuấn Tài chết lặng trong giây lát, em nấc nhẹ:

  - Một...một chút nào đó anh có thể dành một chút dịu dàng cho em không? Không phải xem em như em trai...

  - Anh không biết phải làm gì cho em nữa.

  - Xoa đầu em một cái rồi hôn em được không?

  - Xin lỗi...nhưng anh chỉ có thể ôm em.

Tuấn Tài thoáng thất vọng, nhưng câu trả lời lại nằm trong dự đoán của em.

  - Vậy ôm em đi!

  - Ừm, ôm tạm biệt nhé.

  - Không, đến khi nào anh cua được anh Bình thì em mới chấp nhận từ bỏ, còn không em sẽ dính anh cả đời!

  Mạnh Dũng thở dài bất lực, hắn dang tay ra ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, ánh nắng chiếu vào mặt kính phản xạ ngược lại khiến người vô tình đứng đó xem bị loá mắt. Thanh Bình đi dạo quanh khách sạn tìm chút bình yên trước khi ra về, không ngờ lại tìm được đến nơi Mạnh Dũng và Tuấn Tài đang đứng, cách một lớp kính và đứng khá xa nên cậu không thể nghe họ nói gì, cậu chỉ nhìn được nụ cười bất lực của Nhâm Mạnh Dũng kèm theo cái ôm và cái xoa đầu của hắn dành cho em. Tim cậu nhói lên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cậu cố phớt lờ nó và mỉm cười bỏ đi.

  Đầu giờ chiều cả đội tập trung lại lần cuối để nghe các thầy phổ biến và chia tay nhau về nhà, Bùi Hoàng Việt Anh không biết chuẩn bị từ lúc nào một đoá hoa hồng thật đẹp, gã bồn chồn đi tới lui đến mức hội bạn thân 99-line của gã phải đập một phát gã mới cố mà ngồi im lại. Hết gãi đầu, gãi tai rồi quay sang hắng giọng với lũ bạn:

  - Một chút tụi bây phải phối hợp với tao đó, tao có sượng quá thì chạy ra đỡ liền nhe!

  - Biết rồi, khổ lắm, nói mãiiiii.

Ông bạn thân Lý Công Hoàng Anh bất lực không nói nên lời, chỉ vỏn vẹn có 4 - 5 tiếng từ lúc gã chạy ào vào phòng anh để thông "báo" rằng: "Chiều nay trước khi về tao định tỏ tình với bé Bình. Tụi bây giúp tao đi!".

  Cả lũ 99 lúc đó tập trung ở phòng anh nhìn ra cửa liếc thằng bạn một cái rồi coi nó như không khí quay lại ván bài đang được dọn ra.

  - Ê tao nghiêm túc mà!

Gã nhăn nhó, phụng phịu

  - Ờ rồi định làm sao? Nói nghe coi!

  - Tao không biết... Nên mới nhờ tụi bây nè!

  - Thôi Vịt, tao nói thật, mày đừng báo tụi tao nữa!

Thằng bánh bao khổng lồ Văn Toản lên tiếng dè bỉu khiến gã chỉ muốn xông vào đấm một trận. Lúc đầu cả đám khinh bỉ lắm nhưng nghe hắn lải nhải 1 tiếng đồng hồ thì đành giương cờ trắng đầu hàng.

   - Thôi giờ éo còn thời gian đâu. Nhanh nhất là đặt một bó bông rồi quỳ xuống trước mặt em nó cầu xin lòng thương hại.

  - Ơ cái đm, mắc gì thương hại? Mà lỡ nó không nhận lời thật thì sao?

  - Thì muốn đi ra đường nhớ đội quần chứ sao, chứ cả đội nhìn thấy hết rồi! Nhục nhã éo để đâu cho hết...

Cả hội lời qua tiếng lại với nhau cuối cùng chốt được chỗ đặt bó bông sến lụa này cho gã. Riêng gã cảm thấy chuyện này vẫn chưa ổn lắm, vẫn còn qua loa nhiều lắm, nhưng thời gian gấp rút, thêm lũ bạn gã cứ bảo yên tâm, có gì tụi tao đem bán lại bó bông cho mày gỡ vốn, gã cũng quyết định bước lên bước đường sinh tử cho mối quan hệ giữa gã và cậu.

  Đúng giờ, các thầy và cả đội tập trung đông đủ, gã từ góc khuất bước ra tay cầm bó bông rực rỡ. Ba anh lớn và mấy đứa nhỏ hơn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mặt Mạnh Dũng đã xám xịt, định chạy lại kéo Thanh Bình đi chỗ khác. Từ trưa tới giờ Bình cứ né hắn, đến cả bây giờ tập trung lại rồi cũng lẩn mất góc nào, không nhìn thấy được, trong khi đó Việt Anh có hội bạn chỉ bảo, đi thẳng đến ngay trước một Thanh Bình còn đang ngơ ngác. Gã vô cùng chân thành quỳ xuống, đưa bó bông lên trước mặt cậu:

   - Thanh Bình, anh thích em từ lâu lắm rồi. Em đồng ý làm người yêu anh nhé!

  Bình ngơ người ra không biết nên phản ứng thế nào. Mạnh Dũng thì sắp phát điên, may sao còn Danh Trung bên cạnh kéo hắn lại:

   - Giờ mày nhào ra đó đánh nhau, khó xử nhất là thằng Bình đó!

Ở chính giữa căn phòng, Việt Anh đang hồi hộp chờ câu trả lời, nhưng thời gian dần trôi đi niềm hy vọng của gã càng biến mất, đến khi gã sắp sửa hoàn toàn đánh mất hy vọng thì cậu mới trả lời:

  - Được rồi, mình quen nhau đi Việt Anh!

Hốc mắt Nhâm Mạnh Dũng đỏ bừng lên, hắn nghiến chặt răng, nước từ khoé mắt chợt trào ra không kiểm soát. Mặc kệ tiếng la hét từ xung quanh, hắn bước vào phòng vệ sinh để được yên tĩnh. Lúc bước ra, hắn bắt gặp Thanh Bình đang đứng nhìn chằm chằm vào gương nhưng lại dường như không nhìn gì cả mà thả suy nghĩ mình trôi đi đâu đó, hắn bước đến kéo giật tay cậu thật mạnh đè lên vách phòng vệ sinh:

  - Mày phải đối xử với tao khốn nạn vậy hả Bình?

  - Mày nói gì, tao không hiểu.

  - Tao nói là tao sẽ không từ bỏ đâu! Mày đừng tưởng chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy!

  - Mày đã có Tài rồi sao không buông tha tao?

  - Tao đã nói tao với nó không có gì? Tao cũng đã giải quyết xong xuôi với nó rồi. Giờ mày cho tao một bất ngờ đầy vui sướng đấy!

  - Vậy bây giờ mày quay lại với Tài đi!

  - Ngần ấy năm qua trong lòng mày chỉ mãi có Phan Tuấn Tài thôi hả? Mày có bao giờ thấy tình cảm của tao chưa? Mày nói thật đi! Mày thật sự thích Việt Anh hả Bình?

Tim Bình nhói lên một cái.

  - Bây giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tao cũng nhận lời Việt Anh rồi, mày cứ thoải mái theo đuổi tình yêu của mình đi, đừng vì tao mà bó buộc bản thân nữa...

  - Nhưng tình yêu của tao là mày mà Bình! Lúc nãy thằng Trung kéo tao lại, tao cũng sợ mày khó xử nên không ra mặt, nhưng tao nói cho mày biết, lần này tao sẽ không chiều theo ý mày nữa đâu! Bao nhiêu năm giữ trong lòng, tao rất muốn nói là anh thật sự, thật sự rất yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro