8. Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vô tình nghe câu thú nhận của Mạnh Dũng rằng sẽ chẳng bao giờ có gì với em đâu, Phan Tuấn Tài chạy thật nhanh lên sân thượng. Em đứng thần người thật lâu, hồi tưởng lại hồi ức trên dưới 10 năm của mình ở Viettel, hầu như cả thời tuổi thơ em đều cố gắng theo kịp bước chân Mạnh Dũng, dùng sự ngưỡng mộ và khao khát cho Thanh Bình.

  Vào cái ngày hắn đề nghị em làm người yêu hắn, dù chỉ là giả vờ trước mặt Bình, thậm chí không cần phải giả vờ với người khác nếu cậu không ở đấy, em đã vừa đau lòng vừa vui mừng khôn xiết, lúc ấy em ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có một chút cơ hội lại gần hắn hơn thôi, biết đâu ngày nào đó hắn sẽ thích em. Nhưng thật sự cho đến bây giờ em mới cay đắng nhận ra rằng, trong mắt trong tim hắn chỉ có duy nhất một bóng hình.

Một tuần sau khi đề nghị với Tuấn Tài, Mạnh Dũng mới dắt em đến trước mặt Thanh Bình thông báo rằng em và hắn chấp nhận quen nhau nhưng họ chỉ nói cho Bình biết thôi, cậu cũng đừng đi nói với người khác vì cả hai đứa vẫn chưa sẵn sàng. Thanh Bình đã gật đầu đồng ý, thế nên trước mặt mọi người hắn càng có lý do không cần phải diễn kịch với em mà vẫn chăm chút cho Thanh Bình ngày ngày tháng tháng, nhưng cũng từ đấy hắn giữ đúng lời hứa hoà nhã với em hơn, rồi em lại tiếp tục nuôi hy vọng.

Thế mà có một lần gần cuối năm, đội bé được tụ tập với mấy anh lớn trong Viettel, khi ấy bọn 2000 chuẩn bị được đi đá giải U17 nên các anh dẫn đi ăn để cổ vũ, Dũng cứ lo chăm chăm gắp đồ ăn vào chén Thanh Bình, chút thì bóc vỏ tôm, chút thì lấy khăn giấy cho cậu, mọi người thấy vậy nên mới trêu:

  - Nhìn thằng Bình như người yêu thằng Dũng ấy!

  - Bình bé bỏng quá nhỉ? Thiếu điều Dũng muốn bế nó lên tay ấy!

  - Haizzz.... Tôi muốn có người yêu, tôi muốn có người yêu như Mạnh Dũng lo cho Thanh Bình

Mỗi người góp một lời vài trêu hai đứa, không như mọi khi Bình sẽ phản bác lại ngay, lúc ấy mặt cậu đỏ bừng, bối rối không biết nên nói gì, Dũng lại cười tít mắt, hai khoé môi hắn căng ra lại cong nhẹ lên một chút thế hiện sự vui sướng của chủ nhân. Tài đứng phía ngoài nhìn vào hai người như đang ở trong lễ cưới, xung quanh là bữa tiệc rượu, mọi người đang cười đùa chúc phúc, hơi men bốc lên thêm sự ngượng ngùng tựa như màu áo cưới hắt lên gương mặt hai người, lúc ấy đột nhiên em thấy tim mình ngừng đập mấy giây khiến em suýt ngất, chiếc ly thủy tinh trong tay em rơi xuống vang lên tiếng xoảng khiến mọi người giật mình, Bình cũng giật mình tỉnh lại vội chối:

  - Mọi người nói gì vậy? Em không phải người yêu Dũng đâu! T... Tài mới là người yêu Dũng.

Một lời thông báo bất ngờ, như một quả bom dội vào Viettel FC.

Mặt hắn sạm lại, sẵn chút hơi men trong người, hắn nổi điên lên đập vỡ mấy chai bia, mấy anh định quở trách thì hắn đã bắt đầu gầm gừ với Thanh Bình:

  - Ai mượn mày nói, tao khiến mày nói hả? Mày đã hứa với tao thế nào hả? Đối với tao thậm chí một lời hứa mày cũng không để trong lòng đúng không? Tao với nó không là gì cả!

  - Dũng...

  - Mày im đi! Bây giờ mày đừng nói bất cứ điều gì nữa. Nếu không tao sẽ không kềm chế được nữa đâu!

Nói rồi hắn bỏ đi mất, cả đội trợn mắt nhìn nhau, không khí cuộc vui cũng vì như vậy mà đông lại. Mấy anh mới từ từ khuyên Bình:

  - Em chạy theo nó đi Bình! Coi chừng nó làm gì dại dột. Tụi bây sắp đá rồi. Em có lỗi với nó thì chạy theo xin lỗi nó đi!

  - Nhưng bây giờ nó không muốn nhìn mặt em...

  - Nhưng em sai thì phải chịu thôi. Đi xin lỗi nó đi Bình!

Tuấn Tài lại kéo tay Bình:

  - Anh dắt em đi tìm anh Dũng đi, ảnh đang cáu em hơi sợ...

Cuối cùng Bình cũng chịu đứng dậy.

  - Chuyện hồi nãy em nói mọi người cứ coi như chưa nghe gì, đừng nói với ai được không?

  - Ừ ừ, thái độ đó của thằng Dũng tao cũng không dám nói. Mày đi lẹ đi.

Lúc hai đứa tìm được Dũng, hắn đang trốn vào cái góc bí mật của tụi nó, nhìn hắn tu chai bia mua ở đâu về ừng ực như một kẻ thất tình thực thụ, cả hai đều hốt hoảng, lúc nãy mặc dù có uống một chút nhưng có các anh quản tụi nó nào dám uống nhiều, thế mà bây giờ hắn dám đem bia về học viện ngồi tu thế này, không những một hồi say nặng, đống vỏ chai này cũng không biết đem đi đâu phi tang, nếu bị phát hiện thì phạt là còn nhẹ, lỡ đâu bị loại khỏi đội hình U17 thì mới là chuyện lớn.

Tài gấp đến đỏ cả mắt:

  - Anh ơi mau cản anh Dũng lại! Ôi giời ơi, sao lại dại dột thế này?

Bình cũng hơi hoảng, chạy lại giật chai bia ra khỏi tay hắn. Hắn ngẩn ra một chút, rồi cố nheo mắt lại để nhìn thấy người trước mặt cho rõ.

  - Ồ, Thanh Bình. Nguyễn Thanh Bình. Bình của tao đấy à?

  - Ừ ừ, tao đây! Mày bình tĩnh đã...

Vừa nói cậu vừa lén đưa chai bia cho Tuấn Tài đem đi vứt.

Cứ tưởng hắn sẽ nổi điên như lúc nãy nhưng hắn cũng chỉ thả lỏng cơ mặt ra rồi cười khẩy một cái:

  - Đồ tồi tệ bạc của tao đấy à?

Bình câm nín, thầm nghĩ có lẽ vì mình không giữ lời hứa với hắn nên hắn mới nói như vậy.

Hắn giật tay cậu lại đặt lên ngực mình.

  - Mày đừng nhìn Tài nữa, nó đi mất rồi, mày nhìn tao này, mày cảm nhận một chút đi, mày có thấy được trái tim tao đau cỡ nào không?

  - Dũng mày say rồi, tao đỡ mày về, tao xin lỗi chuyện lúc nãy, là tao không giữ mồm.

  - Mồm mày loe nhỉ? Hay để tao lắp vào cho kín để khỏi đi nói lung tung nữa?

  - Mày...

  - Nhiều lúc tao tự hỏi không hiểu tại sao lúc đó ta lại đồng ý với mày nữa.

  - Dũng, đừng nói mà...

Cậu đưa tay lên che miệng hắn lại, nài nỉ, hắn lại nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cầm tay cậu trong tay, hắn lại mân mê, nắn nhẹ:

  - Mày lại không cho tao nói à? Được rồi, tao sẽ không nói gì nữa. Mày chỉ cần ngoan ngoãn ở đây với tao chút thôi được không? Bình, tao lạnh lắm, ôm tao đi...
 
Hắn bắt đầu làm nũng

  - Mày ôm tao ngủ một chút, tao tỉnh rượu rồi mình về, mày không muốn tao bị phạt đâu phải không?

  - Rồi rồi, được rồi.

Thanh Bình biết mình đuối lý nên đành phải chấp nhận. Cậu để hắn choàng tay qua lưng mình, kéo cậu sát vào rồi dụi đầu lên ngực cậu, nghe hắn khe khẽ rên đầy thoả mãn, xung quanh yên tĩnh, lúc ấy cậu nhẹ đưa tay lên vuốt tóc hắn một cái, khẽ nói:

  - Xin lỗi mày, nếu có cơ hội tao cũng muốn bù đắp cho mày.

Khi Tài quay lại tìm thì thấy cả hai đã đổi vị trí, bây giờ Bình lại nằm ngủ trong lồng ngực Nhâm Mạnh Dũng, thấy em bước tới hắn còn đưa tay lên ra dấu im lặng, xong xuôi hắn ngồi dậy bế Bình lên đưa về tận phòng...

  - Ê tao đợi nãy giờ rồi sao mày chưa tập bay nữa Tài?

Mải mê theo dòng ký ức, tự nhiên có giọng ai đó phát ra sau lưng khiến em giật bắn người, đưa tay lau vội dòng nước mắt đã vỡ oà tự lúc nào, em quay ra sau nhìn rồi nhanh chóng xoay mặt lại vì sợ mắt mình vẫn còn ửng đỏ.

  - Anh nói gì vậy?

Gã trung vệ đẹp trai Bùi Hoàng Việt Anh vẫn trung thành với máu cà khịa của mình:

  - Tao tưởng mày định bay từ đây xuống dưới, đứng nãy giờ nhìn chằm chằm xuống là đang tính toán xem nên vỗ cánh như thế nào.

   - Anh điên à?

   - A thằng này láo!

   - Ai bảo tự nhiên nói nhảm!

   - Lên đây làm gì có một mình thế? Thằng người yêu mày đâu?

Tài khựng người lại trước câu hỏi chẳng nể nang gì của gã.

   - Anh thấy anh Dũng có bao giờ bám theo em không mà hỏi?

   - Có mà, không bám theo mày thì theo ai? Chẳng lẽ bé Bình?

Em cạn lời, thầm nghĩ gã mù cmnr.

  - Em không biết. Anh đi kiếm anh Bình mà hỏi đi, không chừng nhanh hơn đó!

  - Tao kiếm sáng giờ mà không thấy, chắc tối qua say quá Bình trốn xó nào ngủ rồi, mấy chục căn phòng gõ cửa không đứa nào mở, uống cho lắm vào ngủ say như chết.

Thế mà không hiểu tại sao căn phòng duy nhất không bị khoá em lại tìm trúng.

  - Anh tìm Dũng làm gì?

  - Thấy mày nên tiện mồm hỏi thôi, mày là người yêu nó mà.

Tuấn Tài nghe gã như nhai đi nhai lại câu "mày là người yêu nó mà" đến phát cáu.

   - Anh cứ buồn cười. Người yêu chứ có phải bố mẹ đâu mà quản!

   - Ừ, người yêu nó nên cố giữ nó chặt vào, đừng thả nó ra ngoài chạy nhảy lung tung.

   - Thôi anh im đi! Em mà giữ được thì đợi tới anh bảo. Đi mà kêu anh Bình ấy!

   - Bình nhà tao liên quan gì?

   - Bình nào nhà anh? Xin phép ai chưa mà nhà anh?

   - Xì chỉ là sớm hay muộn thôi. Tao đã lên kế hoạch để tỏ tình bé Bình của tao rồi. Mày là em trai nó, mày bày cách nào cho anh đi!

Tài câm nín một chút, tự nhiên thấy cảnh tượng này có chút quen quen, em đau đầu nghĩ ví dụ có đánh nhau thì mình nên vào can hay ở ngoài đổ dầu vào để hai bên đánh nhau cho thêm phần máu lửa.

   - Em sẽ không can thiệp gì vào tình cảm của anh Bình đâu!

Em đã tự thề với bản thân mình như thế.

   - Hic, mày giúp anh một chút đi! Nếu mà thành là anh tạ lễ cho mày liền!

   - Tại sao anh lại thích anh Bình vậy?

Em có chút tò mò, không biết trong mắt gã và hắn, Thanh Bình là người như thế nào.

   - Lúc mới lên tuyển, bé Bình cứ nép sau lưng tao ấy, nhìn bé bé xinh xinh, yêu lắm!

  Một câu bé, hai câu bé, lại còn bảo  trung vệ 1m8 là bé bé xinh xinh. Tuấn Tài nghe xong nổi hết da gà lên.

  - Nhưng em nghe bảo là anh đã đeo anh Bình từ hồi U17 hay U19 gì rồi mà! Còn nữa, em mới là bé nè, em so với anh Bình còn bé bé xinh xinh hơn nè! Ổng to như con boà ấy!

  - Ừ thì mày nhìn thì cũng đáng yêu đấy, nhưng Bình của tao mới là nhất! Nhìn muốn đè...

Tài thật sự cạn lời.

  - Em nói thật, anh hết thuốc chữa rồi. Mau đi giải bùa đi chứ em thấy anh bị bỏ hơi nặng rồi đó.

  - Ừ nên mày giúp tao chút đi, nếu không tao sẽ không còn sinh lực do bị bùa hút đấy!

  - Anh nói chuyện nghe ghê quá đi! Em đã bảo sẽ không can thiệp rồi mà... Nhưng mà em nói với anh một câu, anh nên làm chỗ có đông người chứng kiến để anh Bình khó từ chối được và làm nhanh chóng lên, nếu không coi chừng anh sẽ vuột mất cơ hội đó...

Tự viết xong tự mê Dũng á mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro