7. Tròn vuông tam giác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bình là một đứa che giấu cảm xúc rất tốt, ngoại trừ cái lần cậu trốn vào góc vắng bị Mạnh Dũng phát hiện và bị anh Chiến trêu phát khóc, thì lần duy nhất hồi còn nhỏ mà cậu thể hiện cảm xúc đặc biệt so với những cảm xúc hằng ngày là lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Tài, lần đầu cậu không còn trầm tĩnh nữa.

Đơn giản chỉ là cậu thấy nó tội nghiệp, nhìn bơ vơ lạc lõng như lúc đầu cậu bước vào đây, và cái dáng nhỏ thó, gương mặt ngơ ngơ không hiểu sao nhìn đáng yêu lạ kỳ, khiến cậu tự nhiên muốn sinh ra cảm giác muốn bảo vệ thằng nhóc này.

Từ khoảnh khắc ấy cho đến sau này, Tuấn Tài luôn đi theo ba đứa lớn hơn như cái đuôi nhỏ. Hồi bé nó ngoan lắm, lúc nào cũng dạ dạ thưa thưa, mà không hiểu sao nó có vẻ sợ Mạnh Dũng, nhưng nói sợ thì cũng không phải, nói đúng hơn thì là để ý. Trong ba đứa lúc nào Tài cũng tìm Mạnh Dũng đầu tiên, cái gì cũng phải hỏi ý Dũng trước, dù sau đó hắn cũng quay sang hỏi Thanh Bình rồi mới quyết định, thì cái dáng vẻ ngoan ngoãn đó vẫn khiến Thanh Bình thấy thích thú. Từ bé phải ở trong sự bảo vệ quá đáng của Mạnh Dũng và các anh làm cậu càng muốn quan tâm tới em hơn. Chỉ là không biết từ lúc nào cậu bắt đầu thích đứa nhỏ này, từ những lần em bị Mạnh Dũng bắt nạt chạy núp sau lưng cậu khiến cậu thấy mình to lớn vĩ đại vô cùng, hay mỗi lần em kéo tay cậu đi tìm hắn khi hắn không ở đó, cậu không hiểu tại sao em cứ phải đi tìm hắn làm gì, đằng nào hắn chẳng chạy về, nếu là Danh Trung chắc hẳn nó phải ăn nhiều hơn một cái tát từ cậu rồi, thế nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đi với em chỉ vì cảm giác được dựa dẫm từ Tuấn Tài, nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài lâu lắm, vì chỉ cần 1 phút 30 giây sao là Nhâm Mạnh Dũng đã đứng trước mặt cậu xun xoe rồi.

Cũng có đôi lần cậu tự hỏi tại sao Mạnh Dũng luôn đối xử với mình khác so với những người khác, vì nếu xét về khía cạnh bạn thân thì Danh Trung thân thiết với hắn còn trước cả cậu, nhưng sau đó vì sự đáng yêu của Tuấn Tài mà quên hết tất cả.

Thế mà năm 16 tuổi, lần đầu cậu bị thực tế vả vào mặt một cái đau điếng vì lỡ nghe được câu "em có thích anh Bình đâu" của Tuấn Tài. Lúc đó, cậu thấy giận, cảm xúc uất lên nghẹn ngang ở cổ họng khiến cậu muốn rơi nước mắt, nhưng không biết là giận ai nên đành trút lên Mạnh Dũng. Sau hôm đó về, cậu không thèm nói chuyện với ai, kể cả Danh Trung, dù sao nó cũng là cái thằng khơi ra mọi chuyện nên cậu gom lại ghét chung luôn.

Mấy ngày sau, Tuấn Tài lân la lại làm lành với cậu, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ của cậu, thậm chí còn ân cần hơn cả Nhâm Mạnh Dũng, đến mức có mấy lần hắn ghen lồng lên, định đi vài đường quyền với cậu, may mà có Danh Trung kéo lại. Điều đó khiến cậu bỏ qua hết mọi thứ mà đắm chìm vào tình yêu màu hồng, nhưng vị ngọt của mối tình đầu lúc nào cũng kèm theo hậu vị đắng chát và cái vị khó chịu đó đến vô cùng bất ngờ không ai lường trước được, huống chi những thứ chỉ là ngụy tạo.

Vào cái đêm mà Tuấn Tài đứng trước mặt Bình, tay vò nát áo như cái lần đầu hai đứa gặp mặt, bẽn lẽn nói:

  - Anh Bình, em thích anh Dũng lắm... Anh là người bạn thân nhất với anh Dũng... Anh có thể xin anh ấy cho em một cơ hội được không ạ?

Lúc ấy cậu như chết lặng, chỉ có thể cố nghiến chặt răng dồn cảm xúc xuống trả lời em:

  - Em nên tự đi nói với nó thì hơn. Chuyện tình cảm đâu thể ép buộc được.

  - Nhưng anh Dũng lúc nào cũng nghe lời anh nhất, ảnh không thích em...nhưng nếu mà anh nói một lời, có thể Dũng sẽ dễ chịu với em hơn một chút...

  - Vậy em muốn anh nói với Dũng thế nào? Nói mày cho Tài một cơ hội đi hả? Thậm chí nó còn chẳng biết là cơ hội gì cơ. Nhưng mà em ơi, cơ hội mỗi người sinh ra trên đời đều như nhau thôi, sao mà anh xin được.

  - Làm gì có chuyện đó! Có những người ngay từ đầu đã có sẵn điều đó trong tay rồi, chỉ là người ta không cần thôi, còn người khao khát lại chẳng có! Anh chỉ cần nói với anh ấy anh muốn anh ấy chăm sóc, bảo vệ em thôi...đừng bắt nạt em nữa. Chỉ cần như vậy thôi mà. Em năn nỉ anh đó, em chỉ cần một cơ hội để được anh ấy yêu thương chăm sóc thôi là em mãn nguyện lắm rồi!

Chỉ cần một lần em được đối xử như anh thôi

  - Anh không có quyền ép Dũng.

  - Em biết mà, nhưng em xin anh đấy! Chỉ cần anh giúp em lần này thôi, sau này anh nói gì em cũng nghe!

Thanh Bình thẫn thờ hỏi lại:

  - Em thật sự thích nó đến thế à?

  - Đúng vậy!

  - Nhưng nó luôn cục súc với em mà?

  - Anh ấy chỉ là đùa giỡn thôi! Em có thể nhìn thấy được sự dịu dàng tinh tế của anh ấy mà!

Ở anh...

  - Nhưng anh đừng nói với ảnh là em thích ảnh nhiều lắm lắm nha...

Ngày hôm sau, Thanh Bình nhân giờ nghỉ trưa vắng lặng kéo Mạnh Dũng ra cái góc mà mỗi khi có chuyện gì cần suy ngẫm tụi nó sẽ chui vào đó tự kỷ. Hắn lúc đầu hí hửng lắm vì nghĩ sắp được đi hẹn hò bí mật với cậu, việc cậu ngại ngùng ấp úng vô cùng đáng yêu lại càng làm vững chắc thêm suy nghĩ đó. Hắn cũng là đứa đang chìm đắm trong mối tình đầu nên nhìn đâu cũng thấy Thanh Bình đáng yêu cả, dù cậu rất thích đi với thằng nhóc láo lếu, đáng ghét kia.

Cả hai đứa im lặng rất lâu, vì trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ liên tục, hay là nhân lúc này tỏ tình với thằng oắt này luôn, hôm trước được thả về nhà, hắn còn moi hết tiền tiết kiệm mua đôi giày siêu đắt tiền mà Bình đã thích từ lâu, lúc này đem tặng nó rồi hất mặt hỏi nó rằng: "Em chịu làm người yêu tao không? Từ đây nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, tao lo cho em hết!", nghĩ thôi đã thấy mình ngầu vãi chưởng.

Không ngờ vừa gom hết can đảm định mở lời, cùng lúc cậu cũng đồng thanh lên tiếng:

  - Ê mày/ Dũng...

Bình cúi gằm mặt xuống:

  - Mày nói trước đi!

Chút can đảm ít ỏi hắn gom lại từ nãy tới giờ cũng bay theo gió:

  - Thôi mày nói trước đi...

Thanh Bình đứng suy nghĩ một hồi, thôi chết sớm đầu thai sớm, cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nói:

  - Mày có thể thay tao ở bên cạnh, chăm sóc Tài được không?

Dũng ngơ ngác hỏi:

  - Cái gì thay mày?

  - Tao thích Tài.

Hắn nghe như sét đánh bên tai:

  - Mày thích Tài???!!!!

  - Ừ, nhưng Tài không thích tao. Nó thích...ờ thì mày là bạn thân nhất của tao nên tao có thể gửi gắm cho mày không?

Dũng nghe được hình như trái tim mình vừa mới vụn vỡ, giọng hắn lạc cả đi:

  - Mày nói xạo phải không Bình? Mày không thể thích nó! Rồi nó không thích mày thì thôi, tại sao tao phải thay mày chăm sóc nó, nó lớn rồi không tự chăm sóc bản thân mình được hả?

  - Tao...tao thấy nó nghe lời mày nhất, tao hy vọng hai đứa mày từ từ có thể...

  - Mày im đi! Mày biết mày đang nói gì không hả? Mày có nghĩ đến cảm nhận của tao không?

Nghe Mạnh Dũng hét lên như thế, Bình không kềm được nước mắt của mình nữa:

  - Tao xin lỗi, nhưng mà đây là nguyện vọng duy nhất của tao thôi. Nhưng mà thôi, xin lỗi vì đã ép mày, mày cứ coi như tao chưa nói gì đi, tao không nên như thế...

Thấy người mình yêu khóc nức nở, hắn vô cùng hốt hoảng, lần cuối cùng hắn thấy cậu khóc có lẽ là lần bị anh Chiến trêu chọc, từ đó đến nay cậu luôn cố gắng kềm chế cảm xúc của mình, nhưng bây giờ cậu đứng đây, không biết vì điều gì mà khóc như chưa từng được khóc.

  - Mày nín đi, mày muốn gì tao cũng chiều hết, đừng khóc mà!

Hắn vội bước đến kéo cậu ôm vào lòng, ấn đầu cậu vào ngực mình, xoa xoa mái tóc xù xù của cậu.

  - Mày...nói thật hả? Nhưng tao không muốn ép mày.

  - Ừ...

Cho dù việc đó khiến trái tim hắn như tan ra thành từng mảnh nhỏ

  - Chỉ cần là điều mày muốn... Nên là...

Hắn nâng gương mặt đầy nước mắt của Bình lên, dùng ngón tay cố gắng gạt đi từng dòng nước mắt tuôn không ngừng, nhìn sâu vào ánh mắt ấy, hắn thấy được sự đau lòng cùng vô vàn nhưng từ xin lỗi, cuối cùng hắn hạ nhẹ một nụ hôn lên trán cậu

  - Đừng vì bất cứ lý do gì mà rơi nước mắt nữa nhé!

  - Nhưng mày biết tao định nói gì với mày không?

  - Xin mày đừng nói gì cả...
...

  Ngay sau ấy hắn đã đi tìm Tuấn Tài. Không màu mè, không dài dòng hắn vào thẳng vấn đề:

  - Tài, Bình muốn tao thay nó chăm sóc mày cái cm gì đấy, nên là từ bây giờ mày giả vờ làm người yêu tao trước mặt nó đi! Dù không biết tại sao nó lại đưa ra yêu cầu đó nhưng tao nghĩ hẳn phải có liên quan đến mày. Tao không ghét gì mày đâu nhưng tao mong mày nhớ kỹ là người tao yêu chính là Thanh Bình, mày cùng lắm tao xem như em trai thôi nhé!

Tài nghe được khúc đầu chưa kịp mừng húm thì hắn đã vả thẳng vào mặt em những câu tiếp theo, hắn là vậy, chưa từng cho em có hy vọng gì.

Em cười buồn đáp:

  - Được thôi, chỉ cần là điều anh mong muốn. Nhưng em có một điều kiện, anh có thể đối xử dịu dàng với em giống anh Bình được không? Hoặc ít ra thì...như em trai.

  - Từ trước tới nay tao vẫn xem mày như em trai mà! Ừa nhưng tao sẽ cố đối xử với mày bớt cục súc trước mặt Bình. Nhưng còn dịu dàng, đời này tao đã gom hết đặt vào tay Thanh Bình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro