6. Tròn vuông tam giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng biết mình thích Thanh Bình là năm 16 tuổi. Sau cái lần nằm mơ đầu tiên của con trai ấy, hắn đã tránh mặt cậu một khoảng thời gian dài, mấy ông anh lớn lúc đầu cũng không để ý gì nhưng thấy hai đứa ngày càng xa cách nhau nên mới đi dò hỏi. Anh Dũng lớn hỏi đến Bình thì cậu chỉ ngơ ngác lắc đầu, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình bị thằng bạn thân ghét bỏ.
Mọi người bắt đầu chuyển sang tra khảo Nhâm Mạnh Dũng, hắn tỏ ra bất cần không chịu nói rồi chạy biến đi.

Cho đến một ngày Bình chạy từ phía sau lại kéo tay Dũng, hắn hốt hoảng giật tay ra, lúc ấy cả trung tâm Viettel dường như nhìn chằm chằm vào hắn, không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, hình như có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng Dũng làm hành động này với Bình thật là không thể chấp nhận được. Sau hôm ấy Bình cũng có vẻ tổn thương nên không lại gần hắn nữa, lúc này Mạnh Dũng đã rối lại càng rối hơn, như kiến bò trong chảo. Cả câu lạc bộ như chìm vào đám mây u ám của hắn. Đến khi thủ môn Quàng Thế Tài kéo hắn vào phòng để hỏi cho ra lẽ, hắn mới ngập ngừng hỏi:

  - Anh ơi, nếu tự nhiên trong giấc mơ của mình nhìn thấy người ta nghĩa là gì?

Quàng Tài cũng ngẩn ra trước câu hỏi của thằng em:

  - Mày nằm mơ thấy người trong mộng à?

  - Thì...cái đó...lúc đó ấy...thì cũng đúng là người trong mộng, nhưng mà cũng không phải...

  - Ý mày là sao hả em? Nói gì rõ ràng coi!

  - Huhuhu đừng có ép em!

  - Là mày nằm mơ thấy người ta. Lúc nào?

  - Hơn tháng trước....

  - Xong là ngày hôm sau mày đem mùng mền đi giặt á hả?

Anh Tài nhớ lại vào một buổi sáng còn tờ mờ sương hôm nọ, có thằng lén lút ôm mùng mền đi đâu đấy, hỏi thì nó chỉ vội trả lời là giường em dơ quá, giặt cho sạch, xong anh vỗ đùi cái đét

  - Á à, nằm mơ kiểu đó là mày thích người ta rồi em! Chỉ có thích người ta dữ lắm mới lần đầu tiên mà nằm mơ thấy đúng người đó thôi. Khai mau mày đã làm gì con người ta rồi?

Mạnh Dũng hoảng loạn chối:

  - Không, em chưa làm gì cả, em chỉ mới hôn hôn một chút...chưa kịp làm gì... Nhưng mà trong giấc mơ thì làm gì được chứ?!

  - Vậy kể anh mày nghe coi, đứa nào? Anh giúp cho!

  - Không cần! Anh im đi đừng kể với ai đấy!

Nói rồi hắn tông cửa ra chạy biến.

Nhâm Mạnh Dũng tìm một góc vắng hoe, tránh xa sự ồn ào của nhân loại, ngồi thừ người ra, thật ra hắn đã biết câu trả lời, thời buổi bây giờ bảo bản thân mình không biết gì hết thì thiệt là xạo quá, chỉ là hắn không dám thừa nhận, không dám chấp nhận bao năm qua mình đã yêu Bình rồi, không dám nhớ lại mình đã ghen lồng lên khi thấy cậu thân thiết với Tuấn Tài và quan tâm em hơn so với những người khác, và cũng không muốn chấp nhận là mình yêu một người đồng giới, nhưng nếu người đó là Thanh Bình thì cũng chẳng sao, hắn đã chợt nghĩ trong đầu như thế.

Bỗng hắn nghe tiếng đạp lá khô từ xa lại gần chỗ mình, tiếng hai đứa con trai đang thời kỳ vỡ giọng thì thầm to nhỏ với nhau, rồi nghe một thằng lên tiếng:

  - Ơ, anh Dũng, sao anh lại ngồi đây một mình thế?

Hoá ra là Thanh Bình và Tuấn Tài đang lén lút kéo nhau đi đâu đó. Mạnh Dũng thấy cảnh này cơn khó chịu lại trào lên nghẹn ứ ở cổ họng, hắn quay ngoắt đi, trả lời dấm dẳng:

  - Tao thích đấy!

Nói rồi lén quay lại liếc Bình một cái, bình thường nếu hắn nói chuyện với Tuấn Tài kiểu này thể nào cũng bị cậu giã cho một trận, thế mà hôm nay cậu lại liến trời, liếc đất, liếc đủ thứ trên đời mà chẳng thèm nhìn hắn một cái, một cơn ấm ức, tủi thân trào dâng như muốn rơi ra khỏi khoé mắt của hắn. Ừ thì mình thích người ta, yêu người ta chứ người ta có thèm quan tâm gì mình đâu!

Tuấn Tài ngần ngừ nhìn Mạnh Dũng rồi lại nhìn qua Thanh Bình:

- Em với anh Bình định đi hái xoài, hay anh đi với tụi em đi...

Bình nghe xong lúc này mới liếc xéo em một cái.

Tài lại gần kéo Dũng đứng dậy mặc cho hắn không tình nguyện, cũng chưa hề đáp ứng:

  - Đi nhanh đi để thôi bị phát hiện.

  - Thằng Trung đâu? Sao có hai tụi bây đi vậy?

  - Anh Bình rủ em đi, chắc anh Trung bận rồi.

Nghe xong Dũng nổi cơn tức lên, giật mạnh cánh tay ra khỏi Tuấn Tài.

  - Tụi bây đi đi! Tao đéo đi nữa!

Thanh Bình nhăn mặt lại, khó chịu nhìn hắn:

  - Mày lại bị làm sao nữa? Tụi tao làm gì mày mà mày cứ trút giận lên đầu tụi tao hả?

Nói rồi còn đưa tay xoa đầu Tuấn Tài:

  - Kệ nó! Tụi mình đi!

Dũng nhìn chằm chằm cái tay Bình đưa lên xoa đầu em rồi kéo tay em đi cho đến khi khuất bóng, bực bội giậm chân chạy về phòng.

Khoảng xế chiều, gần tới giờ cơm tối, Tuấn Tài chợt thò đầu vào cửa phòng Mạnh Dũng, thì ra em đem qua cho hắn mấy trái xoài hái được lúc sáng. Hắn đầy trông đợi nhìn phía sau Tài xem có thêm ai bước vào nữa không, nhưng cuối cùng chỉ có thể dỗi hờn tiếp tục nằm xuống, xoay mặt vào tường. Em biết hắn khó chịu từ trưa nên chỉ nhỏ nhẹ bước tới, nói:

  - Anh ơi, em đem mấy trái xoài qua cho anh nè, anh ăn xong đừng giận nữa, lâu rồi tụi mình không đi chơi với nhau.

  - Tao không muốn ăn.

  - Anh Bình bảo đem qua cho anh á!

Dũng bất ngờ quay phắt lại:

  - Sao nó không qua đưa cho tao?

  - Hình như ảnh còn giận anh mà. Hay là...

Nói tới đây chợt Tuấn Tài ngập ngừng, em định bảo hay hai người làm lành với nhau đi, dù em không biết sao hai người họ giận nhau, nhưng em biết Mạnh Dũng sẽ luôn nhường nhịn Thanh Bình, nhưng giây phút này em không muốn nói ra điều đó, biết đâu...như vậy sẽ tốt hơn...

Nhưng mấy ngày sau Tuấn Tài lại nhìn thấy Mạnh Dũng tíu tít bên Thanh Bình, em cười buồn, đâu phải chuyện họ làm lành hay không một câu nói của em có thể quyết định được, một điều như lẽ dĩ nhiên, Mạnh Dũng sẽ không bao giờ xa cách Thanh Bình được, dù một bên bảo em không được ích kỷ như vậy, nhưng trái tim em vẫn dâng lên từng đợt co thắt.

Bọn họ quay trở lại vui vẻ như xưa, Tuấn Tài vẫn luôn là đứa được cưng nhất, nhìn bề ngoài thì vậy. Mạnh Dũng sẽ luôn giành chỗ tốt cho Thanh Bình, gom hết đồ ăn ngon nhất để trước mặt Bình, xong còn chuyên trưng ra nụ cười xun xoe lấy lòng, lúc ấy Trần Danh Trung vô cũng thẳng thắn nhận xét: "Mày có khác éo gì con công đang xoè đuôi không Dũng?", cuối cùng Bình sẽ phán một câu không ăn nổi mà gắp gần hết đồ ăn qua cho Tuấn Tài, nên thành ra em luôn là người được hưởng nhất, những lần đầu hắn sẽ giãy nãy lên không cho cậu chia bớt, thì Bình sẽ dùng lý do: " Tài nó còn nhỏ, ăn cho mau lớn"

  - Ý mày là mày cũng là em bé đó hả? Mày lớn hơn nó có 2 tháng thôi mà!

  - Nhưng chiều cao tao phát triển, còn nó thì không. Chắc là do mày giành ăn với nó đúng không Dũng?

  - Mày điên à? Nó lùn là do cơ địa, nhiều khi nó ngáo quá nên cao không nổi đó!

Tuấn Tài ngồi im lặng ăn bên cạnh, tự hỏi mình đã làm gì để tự nhiên bị body samsung như thế.

  - Thôi mày im đi, mày giành hết đồ ăn rồi trên bàn còn gì nữa đâu, tao phải chia bớt ra chứ!

  - Vậy sao mày không cho tao mà mày cho nó?

  - Tao thích!

  - Mày thích nó hả Bình?

Trần Danh Trung vô cùng không đúng lúc hợp thời thở ra câu hỏi đó.

Cả ba đứa dường như bị nhấn nút dừng, măt đỏ au, trợn trừng mắt nhìn thằng vừa phát ngôn.

  - Không phải thì thôi, làm gì nhìn tao dữ dạ?

  - Đcm. Mày ăn nói hàm hồ riết quen hả? Chó chết!

Nhâm Mạnh Dũng mặt đỏ phừng lên vì tức giận, rồi quăng đũa bỏ đi.

  - Anh Trung đừng nói như thế! Anh Dũng giận rồi kìa!

Tuấn Tài ngượng nghịu nói xong cũng chạy theo hướng của Mạnh Dũng.

  - Ủa mắc gì giận tao? Tao chỉ nêu lên cảm tưởng của mình thôi mà! Với lại người ta nói giỡn, Bình nó không giận thì thôi mắc gì mày giận?

  - Thôi mày im đi Trung, ăn không lo ăn lo báo không à!

  - Còn đéo gì trên bàn đâu mà ăn. Ba tụi bây gom bỏ vô họng hết rồi!

  - Anh Dũng, anh đừng giận nữa. Anh Trung đùa thôi mà!

  - Mày á, từ nay mày tránh xa thằng Bình ra!

  - Tụi em chỉ là bạn thôi mà! Anh vô lý quá đi, anh có quyền gì mà cấm?

  - Tao không quan tâm, từ nay có gì thì đi tìm thằng Trung, còn không thì kêu tao, mày mà cứ lại gần thằng Bình là tao rượt đánh mày nữa đó!

Tuấn Tài ấm ức thật sự, em đã làm gì để hắn suốt ngày quăng vào mặt em những câu phũ phàng như thế, cuối cùng em ôm mặt bật khóc:

  - Nhưng mà em có thích anh Bình đâu! Sao anh cứ quá đáng với em thế?

Vừa lúc ấy Thanh Bình chạy tới, cậu đứng khựng người lại, chầm chậm nói:

  - Thôi về ăn cơm. Ăn có một bữa mà không yên với tụi bây, tao muốn đau bao tử luôn rồi nè!

Nghe vậy Dũng sốt sắng chạy lại, nắm tay Bình, hỏi:

  - Mày lại bị đau à? Tao xin lỗi, mày không cần mắc công đi tìm tao thế đâu!

Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, bảo:

  - Không sao! Đau riết cũng quen rồi!

Rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi trước...

P/s: Không biết chừng nào mới xong cái series thời trẻ trâu này nữa. Viết xong mấy chap này muốn cho Bình về với Dũn luôn keme Vịt Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro