5. Những năm tháng ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Mạnh Dũng được tuyển vào Viettel FC cùng lúc với đám nhóc 2000 trong đó có Trần Danh Trung và Nguyễn Thanh Bình. Bọn con nít rất dễ thân nhau dù chỉ gặp được mấy phút, Mạnh Dũng lại là một đứa hướng ngoại từ bé, nên vừa vào trung tâm là nó có nguyên hội chuyên đi làm tình, làm tội mấy thầy. Danh Trung thì hồi đó hiền khô, lại hay khóc nhè, Dũng thấy ngứa mắt nên cứ phải ghẹo cho nó khóc hoài, vậy mà từ đó lại dần thân nhau. Còn Thanh Bình lại đến tập trung sau, trễ cỡ mấy ngày, Mạnh Dũng ngược lại không có ấn tượng mấy về đứa bạn này, cũng bởi cậu quá lặng lẽ, có ai hỏi gì thì đáp nấy, còn không thì ngồi im lặng cả ngày không lên tiếng, đã đến muộn hơn những người khác lại không có ý định đến làm thân với bất kỳ ai, sự đối lập tính cách khiến hắn và cậu tưởng chừng như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể đến gần nhau được.

Thế mà có một ngày, sau khi nhận được cuộc gọi từ gia đình, khác với những đứa khác vui tươi hớn hở, líu lo nói chuyện với người thân rồi líu lo kể cho nhau nghe bố mẹ mình nói những gì, Thanh Bình yên lặng tìm một góc vắng vẻ ngồi thừ người ra. Mạnh Dũng cũng vừa được nói chuyện với mẹ xong đang tung tăng đi về phòng, mẹ còn gửi cả hộp bánh mà hắn thích nhất lên cho hắn, Dũng đã định lướt ngang Thanh Bình như mọi lần, vì không hề chú ý đến sự tồn tại của cậu, nhưng chợt khựng lại, rồi đi đến gần bức tượng hình người ấy.

  - Mày là Thanh Bình đúng không? Tao là Nhâm Mạnh Dũng nè! Họ tao hơi bị uy tín nên mày phải nhớ đó!

Thanh Bình vội lau mặt vào hai cánh tay, ngước nhìn lên đầy khó chịu với cái con người vừa phá đi sự yên tĩnh của cậu

Mạnh Dũng ngạc nhiên thốt lên:
 
  - Mày khóc hả? Eo ơi khóc xấu thế. Cười lên xem, cười lên không chừng bớt xấu hơn á!

Lần đầu tiên Thanh Bình muốn chửi một người đến vậy, thế nhưng cậu vẫn cố kềm lại:

  - Tao có xấu vẫn đẹp hơn mày!

Hắn tràn đầy hứng thú ngồi xổm xuống trước mặt cậu hỏi:

  - Tao có khóc nhè đâu mà xấu hơn mày?

  - Nhìn mặt mày y như Tôn Ngộ Không ấy!

Cứ tưởng Dũng sẽ nổi máu giang hồ bay vào tẩn nhau với Bình một trận, không ngờ sau khoảng thời gian sửng sốt, hắn bật cười nói:

  - Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông, mày xem tao làm phép cho mày nè.

Nói rồi hắn thò tay ra sau lưng giấu hộp bánh mới mua, khui vội rồi lấy một cái đưa ra trước mặt Thanh Bình:

  - Đây! Thấy tao ghê chưa? Còn không mau kêu một tiếng Đại Thánh!

Cậu đang tèm lem nước mắt cũng phải bật cười vì thằng nhóc trước mặt này. Cũng từ đó, Bình thích ăn cái bánh màu cam mà lần đầu Dũng đưa cho cậu, không phải vì nó ngon mà vì đó là món hắn thích nhất nhưng lại sẵn sàng cho cậu vào lúc mà hai đứa chẳng thân quen gì.

Sau này mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy, Mạnh Dũng cũng không biết tại sao mình lại dừng lại trước mặt Thanh Bình nữa. Hắn vốn dĩ là một người không quá thích sự yên tĩnh, thế nhưng cuối cùng hắn vì sự yên tĩnh của Thanh Bình mà bị thu hút. Lúc còn nhỏ hắn cũng không bận tâm xem tại sao lại như vậy, chỉ đơn giản là khi ấy Bình tràn ra một nỗi cô đơn, một sự tổn thương mà cậu đang phải cố gồng mình chống chịu, hắn không phải là người quá bận tâm tới nỗi buồn của người khác, chỉ là lúc ấy có một thiên thần kéo tay hắn lại, để hắn ngồi xuống và đưa tay ra trước mặt Thanh Bình, thế thôi.

  - Nhưng cũng có thể mày là thiên thần hộ mệnh của tao mà!

Trong một đêm tối nào đấy, giữa hơi men ngập tràn, trong cơn nửa tỉnh nửa mê hắn đã nghe giọng ai đấy như Bình thoảng qua tai mình.

Khi Phan Tuấn Tài lần đầu xuất hiện trong tầm mắt ba đứa Dũng, Trung, Bình, hắn đã cảm thấy thằng nhóc nhìn ngáo ngơ này có chút đáng ghét, chỉ vì Thanh Bình vừa nhìn thấy nó liền nói:

  - Thằng bé mới vào đó trông dễ thương quá. Mà sao nó đứng đó có một mình vậy? Tụi bây ra rủ nó vào chơi chung đi!

Ngay lập tức chuông báo động trong lòng Dũng vang lên, bởi Thanh Bình chưa bao giờ thể hiện sự hảo cảm với ai ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy.

  - Không! Nhìn mặt thằng đó ngu lắm, không chơi được với tụi mình đâu!

  - Mày thôi đi. Nhìn mặt nó lanh lẹ sáng sủa hơn mày đó! Ra nhanh lên để thôi nó đi mất!

Ngay lập tức Dũng phụng phịu hiện nguyên hình:

  - Tao không đi, mày có giỏi thì lại mà làm quen đi.

  - Thôi...tao không dám. Tao không biết nói gì... Đi đi mà!

  - Đi rồi tao được gì?

  - Trời đất ơi! Chỉ là ra rủ thằng nhỏ vô chơi thôi mà! Chứ mày muốn gì?

  - Kêu tao bằng anh!

  - Có mà tao dọng vô cái mặt mày. Đi nhanh lên, không thì khỏi nói chuyện.

  -...

Trung hí sau khi quan sát cũng đã biết được kết cục của cuộc tranh cãi, nó nhanh nhẹn đứng dậy kéo Mạnh Dũng đi tới chỗ bạn mới, mặc cho hắn chẳng vui vẻ gì. Sau này có nhiều lần hắn đánh nhau với Tuấn Tài không phải vì ghét thằng nhóc đó, cũng không phải tự dưng ngước mắt muốn bắt nạt nó hay gây sự chú ý gì, mà mỗi lần Thanh Bình đối xử tốt với Tuấn Tài, hắn cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu. Vào lúc ấy, không ai nghĩ sâu xa giữa đám con trai còn bé xíu ấy có gì với nhau được, cả Dũng và Trung cũng nghĩ hắn chỉ là thích chơi với Thanh Bình hơn tất cả những người khác và có đôi khi bảo vệ cậu hơi quá đáng mà thôi.

Đội nhỏ của Viettel FC chưa được ở phòng riêng mà ở chung mấy chục đứa trong một phòng cho mấy thầy dễ quản lý. Mấy đứa nhỏ nằm một mình trên cái giường tầng vẫn còn rộng rãi chán. Thế là, mỗi khi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, Mạnh Dũng đều lén nhảy lên giường ôm Thanh Bình ngủ. Ai cũng bất lực với thằng oắt con này, Thanh Bình thì dễ mềm lòng nên không đuổi được hắn về giường cũng đành chấp nhận, dù sao cậu cũng lời thêm được cái gối ôm, còn mấy thầy mỗi lần đi kiểm tra đột xuất đều phải xách hắn về, nhưng đến nửa đêm hắn lại lồm cồm bò qua chỗ Bình, thầy phạt thì cũng phạt rồi, nhưng sau khi tèm lem nước măt nước mũi, thì buổi tối hắn vẫn nằm chễm chệ trên giường cậu. Mọi người đành phải chấp nhận, thậm chí hôm nào Dũng không mò qua giường Bình, người ta còn phải lén hỏi nhau xem chúng nó giận nhau à.

Cho đến khi tụi nó 15 tuổi cả đám cũng được chia phòng riêng, rộng rãi và ít người hơn, lúc đầu Dũng hớn lắm, cứ nghĩ mình có thể xin thầy cho ở chung với Bình, nhưng sự thật phũ phàng là đám tụi nó phải ở chung với anh lớn để dễ dàng kềm cặp. Dũng đã suýt quên chính mình là người đàn ông 15 tuổi mà gào khóc với mấy thầy, dùng 72 phép biến hoá ăn vạ để mong được thầy rủ lòng thương, nhưng lần này thật sự không ai thương xót hắn cả, đến mức Bình phải ra mặt dụ dỗ đủ điều hứa "thỉnh thoảng" cho hắn qua ngủ chung hắn mới chịu dọn qua phòng thủ môn Quàng Thế Tài. Năm 15 tuổi, tụi nó cũng bắt đầu nhổ giò cao lên, tay chân dài ngoằng, thế nên việc Bình thức dậy với cái hai cái tay bạch tuột quấn quanh đã là điều quá quen thuộc. Đến mức mà sau này khi đã cấm cửa không cho Dũng qua ngủ chung nữa, thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ cảm giác được ai đó ôm vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro