4. Những năm tháng ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Trung, Mạnh Dũng, Thanh Bình là ba đứa cùng tuổi và chơi thân với nhau từ lúc mới vào trung tâm, sau này có thêm cái đuôi nhỏ Tuấn Tài, nhưng Tuấn Tài biết giữa Mạnh Dũng và Thanh Bình luôn có gì khác biệt với những người còn lại.

Cùng là hai thằng nhóc gầy còm, bé xíu, đen nhẻm, nhưng hễ có đánh nhau là Mạnh Dũng luôn đứng chắn trước Thanh Bình, dù là mấy thằng con trai đùa giỡn hay chiến nhau với hội anh lớn, chỉ cần có cậu tham gia là hắn sẽ nhào ra trước mặt để ăn đòn hộ, chứ lúc đấy gộp cả bốn đứa lại thì chỉ giúp mấy thằng lớn đánh thêm sướng tay thôi, làm sao mà đánh lại nổi.

Thật ra nói cho vui thì vậy chứ trong đội cũng không ai dám đánh nhau thật sự, chỉ có một lần mà Tuấn Tài nhớ mãi, lúc đó có mấy ông anh lớn hơn vài tuổi rất thích trêu mấy đứa nhỏ hơn, trong đó có Đức Chiến, ông anh lanh chanh nhất hội 98 thời bấy giờ. Ổng rất hay trêu Thanh Bình vì thấy cái mồm loe của thằng bé nhìn đáng yêu vô cùng, khác với ở hiện tại, Bình có thể dễ dàng chấp nhận biệt danh đó với thái độ điềm nhiên, khi còn nhỏ, cậu đã ấm ức phát khóc vì mấy ông anh mất nết. Dù sao đó Đức Chiến đã trút hết tài sản của mình giấu giếm được là bao nhiêu món ngon của lạ mà anh tích cóp được để xin lỗi đứa em đang khóc lóc thảm thương trước mặt, Tuấn Tài đi theo phía sau xoắn xít hết cả lên để dỗ ông anh hơn mình một tuổi đang tủi thân co lại thành một cục, nhưng chẳng khiến tiếng khóc từ cái mồm loe bớt đi chút nào. Chợt có một linh cảm không lành kéo đến, em chỉ kịp la lên:

  - ANH DŨNG!

Tiếp đó là tiếng hét của Đức Chiến là lên thấu tận trời xanh. Mạnh Dũng và Danh Trung vừa đi đâu về gặp ngay cảnh này. Đó là một trận chiến đẫm máu giữa thằng nhóc bé xíu, còm nhom và ông anh lớn hơn hai tuổi. Đừng hỏi Bình đâu, Bình thấy cảnh này đang sẵn trớn còn gào mồm khóc to hơn nữa, còn hai đứa kia thì đứng như trời trồng, cằm rớt xuống đất, không dám nhúc nhích.

Chỉ đến khi các thầy đến phạt cả hai chạy vài vòng sân thêm việc đi lao động công ích, nhắc nhở cảnh cáo, riêng Đức Chiến phạt nặng hơn vì tội bắt nạt em nhỏ, thì trận chiến này mới kết thúc.

Từ đó về sau như một nội quy ngầm trong đội, đụng ai thì cũng đừng đụng tới thằng Bình Loe, có thấy nó đáng yêu quá thì cũng trêu vừa vừa, nếu còn muốn toàn mạng mà đi đá bóng.

Thanh Bình từ sau chuyện đó cũng có chút áy náy với cả hai nên từ đó cũng không còn dám khóc nữa, không còn dám để ai vì mình mà bị thương nữa.

Còn một chuyện khiến không ai hiểu tại sao là Nhâm Mạnh Dũng có vẻ rất khó chịu với Tuấn Tài, hắn hay mắng em thậm chí là rượt đánh nếu không vừa mắt, cho đến khi Thanh Bình ra can ngăn thì mới thôi được, nhưng thật ra chỉ có Tuấn Tài biết là hầu như mọi thời gian hắn đều bình thường với em nhưng cách hắn đối xử với mọi người, chỉ có khi đụng tới Thanh Bình là hắn mới đổi thái độ ngay.

Như một lần em ngồi với hắn ngoài sân tập kể chuyện Bình dạy em tập phòng thủ nhưng em chưa hiểu lắm, cũng không tranh chấp nổi, cậu dạy em dạy đi dạy lại nhiều lần nhưng với thằng nhóc chưa từng có khái niệm về đá bóng trong đầu thì nó chưa đủ thông tin để phân tích và hiểu, điều đó khiến Thanh Bình có chút bực bội rồi bỏ đi, nhưng chỉ một lát sau cậu quay lại rồi nói:"Vô sân đi anh chỉ lại em!". Tuấn Tài lúc đó chỉ nói một câu mà khiến Mạnh Dũng đang chăm chú lắng nghe phải quay qua gừ với cậu:

  - Anh ấy đúng là dịu dàng thật! Em sẽ cố gắng hơn để lần sau hiểu hết những gì anh ấy nói!

  - Là do mày ngu quá đó!
 
Hắn thật sự chẳng chút nể nang nào ném thẳng câu nói vào mặt em. Thật sự lúc đó em đã cảm thấy tổn thương, nhưng chỉ một chút, một chút thôi vì em thấy mình còn kém thật.

Mạnh Dũng ngần ngừ một lát rồi đứng phắt dậy bảo:

  - Mày vô sân đi tao chỉ lại mày cho! Hôm nay mày còn không hiểu nữa thì khỏi về ăn cơm!

Tuấn Tài ngẩng phắt lên nhìn hắn rồi hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ:

  - Anh chỉ được thật hả? Anh có giỏi bằng anh Bình không? Anh là tiền đạo mà

Dũng thề lúc đó Dũng chỉ muốn đập một phát cho nó ngất luôn cho rồi.
 
  - Là cầu thủ mày phải sở hữu đủ kỹ năng trước tiên, sau đó mày đá ở vị trí nào thì phát huy thế mạnh ở vị trí đó, nhưng tốt hơn vẫn nên là một cầu thủ toàn diện. Tao đá đa năng mai mốt về đá cặp với Bình vẫn được. Hứ!

Và ngày hôm đó Tuấn Tài bị bắt tập tới khóc là có thật. Nếu mấy thầy không chạy ra can thì chắc sau này nó sẽ không bao giờ dám nhìn thấy mặt Dũng nữa.

Còn một lần bị rượt đánh trong số vô vàn lần bị rượt đánh khác. Hôm đó em lỡ ăn mất cái bánh mà Mạnh Dũng mua cất trong tủ, em đã định xin lỗi hắn, nhưng chưa kịp nói gì hắn chỉ hỏi một câu:

  - Mày ăn cái bánh màu cam tao để trong tủ thật à?

  - Dạ, em xin lỗi, em sẽ mua đền cho anh...

Danh Trung từ đâu đó hét lên:

  - Tài! Chạy đi em! Đừng quay đầu lại! Chạy lẹ đi kiếm nơi nào bình yên mà núp!

Thì ra từ lúc nào Mạnh Dũng đã rút đôi dép ra mà định phi vào mặt em, em hoảng quá cắm đầu chạy thẳng, vừa chạy, em vừa nghĩ, có khi hôm nay các thầy lại phải chạy ra can thêm một vụ đánh nhau nữa. Đột nhiên từ xa thấy bóng dáng Thanh Bình, em vội la lên:

  - Anh Bình ơi cứu em!!!!!!

Bình đứng ngơ ra nghe tiếng gọi, rồi đột nhiên cậu được xoay một vòng, hoá ra là do quán tính từ Tuấn Tài bám vào tay cậu, em núp vội sau lưng cậu trước khi Mạnh Dũng chạy đến trong vòng một giây.

  - Dũng, hết mắng nó rồi mày lại đánh nó nữa à?

  - Tại nó ăn mất cái bánh màu cam tao cất trong tủ

  - Còn nhiều không?

  - Còn mỗi hai cái, nó ăn mất một cái rồi!

Lần này em nghe giọng ông anh vừa thét ra lửa đó vang lên đầy phụng phịu.

  Đâu đó có tiếng mọi người xung quanh nói:

  - Thôi Dũng, có mỗi cái bánh em nó ăn rồi thì thôi!

  - Ừ không sao mà, mình nên chia sẻ chứ...

  Lần này Dũng ấm ức thật:

  - Nhưng bánh đó là để...để cho B...

  - Ừ tao biết rồi. Bánh đó tao thích thật nhưng cho Tài một cái thì không sao đâu. Mày đừng tức giận nữa kẻo mọi người nói mày xấu tính kìa!

  - Nhưng nó ăn rồi mày ăn gì, nếu nó muốn ăn tao mua bánh khác cho nó, bánh đó tao để dành riêng cho mày mà!

Lúc đó Tuấn Tài đã nghĩ, hoá ra không phải hắn ích kỷ, hắn chỉ ích kỷ vì người đó là Thanh Bình.

Chợt em ước gì mình trở thành Thanh Bình để được hắn đối xử như vậy, dù chỉ một lần... Những suy nghĩ đó ngày càng khiến em chìm đắm từ lúc nào mà em cũng không hay.

Funfact: Ở nhà báo cha báo mẹ, đi vô câu lạc bộ thì báo mấy thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro