3. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phan Tuấn Tài bước chân vào Viettel FC em vẫn còn nhỏ xíu, khoảng lớp 5 lớp 6 gì đó, lần đó là khoá tuyển sinh của đám nhóc 2001, em may mắn trúng tuyển và hôm ấy là ngày đầu em được tập luyện với các bạn.

Dù đã được đi tham quan và dọn vào ở ký túc xá của câu lạc bộ từ hôm trước rồi, nhưng hôm nay vẫn là cái gì đó quá mới mẻ với em, mọi thứ đều xa lạ, các bạn xa lạ, các thầy xa lạ và sân cỏ cũng xa lạ nốt, nó không giống với mảnh sân gập ghềnh mà em và các bạn trong làng hồi nhỏ hay chơi cùng trái bóng nhựa, mà lại rộng như một cánh đồng lúa dưới quê, lại có cỏ mướt mát, xanh rì, phẳng phiu, mấy chục thằng con trai ngang ngửa nhau, mặc bộ đồng phục giống hệt nhau khiến em hoa mắt, thậm chí em còn chẳng thể nhận ra đâu là những gương mặt có chút quen biết hôm thi tuyển sinh với mình.

Chợt có hai thằng nhóc cắt đầu húi cua tròn xoe, một đứa mắt hí cười toe toét, đứa còn lại mặt xương xương nhưng lại đầy phụng phịu, tiến lại gần em.

  - Chào em - Bạn nhỏ mắt hí lên tiếng trước - Em hôm nay mới vào đội hả? Bọn anh chắc là lớn hơn em rồi. Tụi mình làm quen nha!

Thằng Tài bé giật bắn người, ngơ ra vì đột nhiên được bắt chuyện.

  - Em...em á?

  - Tất nhiên là mày rồi, tao tên Dũng, thằng mắt híp mập ú này tên Trung tụi tao sinh năm 2000, làm quen xong rồi mày đi theo tụi tao đi!

  - Mày làm gì như ăn cướp vậy Dũng? Thằng Bình dạy mày thế à? Em kệ nó đi, em tên gì sinh năm mấy?

  - Dạ em là Phan Tuấn Tài, em sinh năm 2001 ạ.

  - Ui thằng bé ngoan chưa, bảo sao Bình vừa nhìn đã thích. Ái ui da! Sao mày đánh tao?

Ông anh nhìn khó chịu nãy giờ sau khi giới thiệu xong thì chả thèm nhìn tới mặt nó nữa mà cứ chăm chăm nhìn về hướng nào đó, đến khi nghe Trần Danh Trung nhắc đến Thanh Bình còn kèm thêm câu nói đầy gợi đòn, Mạnh Dũng đã không ngần ngại tặng cho bạn mình một cái vả vào đầu rồi lườm nó khét lẹt, Tuấn Tài bắt đầu hơi rén ông anh này rồi đấy.

  - Em đi với tụi anh qua đây đi, còn một thằng, nó mới là đứa muốn làm quen với em nhưng cái tính nó hay ngại, nó đẩy tụi anh ra bắt chuyện với em trước.

Đến khi em đứng trước mặt Thanh Bình, cả hai đứa đều sượng trân, gương mặt khó ở bẩm sinh của Bình dần dần đỏ lên, Tuấn Tài cũng bắt đầu hoảng loạn, hai tay vò nhăn cả mép áo. Ông anh khó ưa lúc nãy giờ gương mặt đã dịu dàng hơn, giật tay Thanh Bình kéo ra phía sau mình, trong một khoảnh khắc, Tuấn Tài có cảm tưởng rằng trong mắt Mạnh Dũng nó là cái gì đó cần phải đề phòng dữ lắm
 
  - Đây là Bình của tao. Nó cũng 2000, mày phải gọi nó là anh!

  - Thằng chó, mắc gì tao là của mày, mày nói chuyện với em nhỏ gì mà cộc cằn ghê vậy?

  - Ơ thôi mà, tao chỉ dạy nó phải ngoan ngoãn lễ phép với mày hơn thôi mà.

Thái độ so với nãy giờ nói chuyện với em là khác nhau một trời một vực. Lúc đó, trong lòng Tuấn Tài dường như có một bóng đèn vừa sáng lên.

  - Anh tên Nguyễn Thanh Bình, tụi anh tới đây trước em một năm rồi. Em có gì không biết cứ hỏi tụi anh nhé!

Từ đó, Tuấn Tài hình thành bản năng sinh tồn, mỗi lần bị Mạnh Dũng mắng hay đuổi đánh đều sẽ chạy núp phía sau Thanh Bình, mỗi lần vậy hắn sẽ vờn xung quanh Bình cốt chỉ để đánh được em vài cái nhưng hầu như đều nhanh chóng bỏ cuộc, dù cậu cũng có khi trêu em nhưng chưa bao giờ làm em ức phát khóc như hắn cả, cũng có lần em bị rượt đánh nhưng không có Thanh Bình gần đó, em đã chạy núp sau Danh Trung và nghĩ rằng hiệu quả sẽ như nhau, nhưng không Mạnh Dũng đã thẳng tay đập em chung với cả thằng bạn nối khố của mình như đập gián vì tội dám che cho em. Đó là cú sốc đầu đời của Phan Tuấn Tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro