2. Phớt lờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Vứt não khi đọc again

Nguyễn Thanh Bình sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi, sau cái đêm cả đội say bí tỉ sau chiến thắng với Thái Lan ở chung kết Sea game, buổi sáng thức dậy dường như đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng với cậu, nằm kế bên cậu không ai xa lạ mà đó chính là thằng bạn Nhâm Mạnh Dũng, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói với hai đứa bạn cùng nhau lớn lên, cởi trần tắm mưa, chia nhau chung một cái quần từ nhỏ, nằm ngủ trên giường với nhau, thế nhưng tư thế lúc này của cả hai vô cùng mờ ám, cậu gần như chui tọt vòng lòng Mạnh Dũng mà ngủ, còn vòng tay của hắn ôm cậu chẳng còn chút khe hở nào, trong phút chốc cậu cảm thấy tư thế này thoải mái đến mức nó xứng đáng cho cậu nằm ườn cả ngày trên giường.
Nhưng đến đó vẫn chưa có gì quá mức cho đến khi cậu cảm nhận được cả người mình đau nhói, cậu khẽ rên ư ử, cái cảm giác như bị mấy chiếc xe lu cán qua cán lại này không giống cảm giác căng cơ mệt mỏi sau mỗi trận đấu quen thuộc, cậu âm thầm giật thọt, không dám suy nghĩ gì thêm nữa, Mạnh Dũng bị đánh thức sau tiếng rên khẽ của cậu, theo bản năng siết tay chặt lại khiến khoảng cách của hai người dường như bằng không, Thanh Bình bây giờ mới phát hiện ra trên người mình và hắn không mặc thứ gì, chỉ còn hai mảnh boxer nhỏ xíu trên thân hai đứa.
Cậu chầm chậm giở chăn lên, nhìn xuống phía dưới, dường như bí mật kinh hoàng vừa được khai quật lên, trên người cậu bầm tím với những vết hôn, vết cắn, vết cấu véo và tệ hơn nữa cả hai bên trong bắp đùi cậu cũng tràn ngập những dấu vết ái muội, sau khoảng thời gian chết đứng, Thanh Bình cũng tỉnh táo trở lại đạp cho Nhâm Mạnh Dũng một cái đau điếng để hắn tỉnh dậy, Mạnh Dũng nhíu mày vì bị đánh thức bằng một cách vô cùng bạo lực, nhưng khi mở mắt thấy Thanh Bình trước mặt, hắn lại vui sướng ôm chặt lấy cậu hơn rồi vùi đầu vào hõm cổ của cậu dụi lấy dụi để:
  - Bình à, em dậy rồi hả? Ngủ ngon không cưng?
Nói xong hắn còn hôn chụt một phát vào cổ Thanh Bình
  - Con mẹ mày, chưa tỉnh rượu hả, mày ngồi đàng hoàng lại coi!
Bình bị bất ngờ, nổi điên lên đẩy Mạnh Dũng một cái, hắn cũng ung dung nhìn lại cậu rồi hỏi:
  - Sao đấy, mới sáng sớm đã bạo lực rồi?
  - Má mày Dũng, mày đui hay mù mà không thấy cái gì đang xảy ra hả?
  - Cái gì là cái gì?
  - Mày với tao..., tao với mày.... Má nó rốt cuộc là đêm qua xảy ra chuyện gì?
  - Ý mày là tao đè mày hả?
Thanh Bình nghe tới đó muốn bùng nổ thật sự, đập cho thằng bạn thân một trận, nếu nó chết luôn thì coi như bịt đầu mối, cậu gào lên:
  - Sao mày đè được tao hả? Kiểu éo gì mà tao không đè mày mà mày đè tao
Đang căng thẳng mà Mạnh Dũng cũng phải bật cười:
  - Tao nghĩ là mày tình tao nguyện, sao, giờ mày có thắc mắc gì hả?
  - Đm, đêm qua tao say đó Dũng, tình nguyện cái nỗi gì?!!
  - Ừm sợ mày lật lọng nên tao còn lưu giữ bằng chứng đây.

Trong đoạn clip Mạnh Dũng cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ của Bình, nơi mà có vẻ vừa trải qua một sự dày vò thô bạo, hắn vỗ nhẹ lên mặt cậu: "Bình, dậy, em nói em muốn gì?"
Thanh Bình bị làm phiền phát cáu, cố nhướng mắt dậy trả lời: "Tao muốn ngủ với mày, lên giường lẹ đi!"
"Mày có muốn làm tiếp chuyện lúc nãy với tao không?"
"Ừm, gì cũng được... Mày nhanh lên đi, ôm tao..."

Thanh Bình thật sự muốn bùng nổ:
  - Đmm Nhâm Mạnh Dũng, mày quay cái clip không rõ ràng như vậy rồi mày kêu là bằng chứng hả
  - Thì phải có trước thì mới có clip cho mày xem chứ, mày cũng nói như vậy rồi giờ bảo không phải ai tin
Thanh Bình lúc này thật sự muốn quay lại quá khứ vả cho mình vài chục cái đến khi tỉnh mới thôi, lúc đó cậu sẽ không kêu hắn ngủ với mình nữa mà là thẳng chân đạp hắn văng xuống lầu.

Cậu dường như hoá đá, nỗi đau trên cơ thể không thể vượt qua cú sốc tinh thần, thằng bạn tưởng chừng rất thân lại dám đi đè mình, nhưng cậu cố lấy lại tinh thần để giải quyết chuyện này.
  - Được rồi, nếu mọi chuyện đã lỡ rồi thì tao với mày coi như không có gì cả, từ đây về sau tao với mày vẫn là bạn, còn chuyện này coi như một cơn ác mộng của cuộc đời hai đứa rồi quên đi. Mày thấy được không? Tao cũng không muốn ai phải khó xử.
Cứ tưởng Mạnh Dũng sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý và kết thúc chuyện này trong êm đẹp, nhưng không ngờ, gương mặt hắn sầm xuống và dứt khoát nói:
  - Không, tao sẽ không bao giờ coi như không có chuyện gì đâu!
  - Chứ mày muốn làm sao? Giãy ra đành đạch đòi tao chịu trách nhiệm với mày hả? Tao chưa đòi mày thì thôi chứ?
  - Ừ, mày phải chịu trách nhiệm với tao! Mày làm người yêu tao đi!
Nhâm Mạnh Dũng dường như bị kích động, hắn đã đợi ngày này quá lâu rồi, đợi ngày được nói ra câu tỏ tình với Nguyễn Thanh Bình.
  - Mày thẳng thắn đề nghị tao làm người thứ ba vậy luôn hả?
  - Không! Không! Mày không phải, giữa tao với Tài từ trước tới nay chỉ là tình anh em thôi, tao muốn mày vui nên tao mới thoả thuận với Tài làm người yêu trước mặt mày, từ đó đến nay tao với nó chẳng là gì của nhau cả!
  - Nhưng Tài thích mày mà Dũng!
  Ngọn lửa trong lòng Mạnh Dũng như bị tạt một gáo nước lạnh, hoá ra luôn là như thế, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn, bởi trong đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn về phía Phan Tuấn Tài...
  - Ừ, nhưng sau hôm nay tao với Tài sẽ không còn gì cả dù chỉ là một mối quan hệ thoả thuận, còn mày, đừng cố phớt lờ tao nữa được không?

Phía sau cánh cửa, Phan Tuấn Tài dường như thêm một lần chết lặng, là ai vô tình, là ai mãi phớt lờ ai?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro