1. Mịt mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Bình, nếu hôm nay tao ghi bàn thì mày hôn tao một cái nhé!
Nguyễn Thanh Bình tưởng như sét vừa đánh bên tai, ngơ ngác hỏi lại Nhâm Mạnh Dũng:
  - Cái gì? Mày bị điên à? Tự nhiên yêu cầu cái gì thế?
Vào một ngày trước khi bước vào trận đấu quan trọng, Mạnh Dũng kéo Thanh Bình ra phía sau sân tập gần khách sạn, nơi mà chẳng có mấy người lui tới, nhưng may mắn thay nó vẫn sạch sẽ dù có hơi yên tĩnh quá mức, đưa ra một yêu cầu mà Thanh Bình chẳng tin nổi.

Nhâm Mạnh Dũng dường như phớt lờ câu hỏi của Thanh Bình, tiếp tục nói:
  - Nếu tao kiến tạo thì hôn vào má, nếu tao ghi bàn thì hôn vào môi nhé! Còn nếu tao ghi thêm bàn nữa thì...
  - Mày điên hả Dũng? Nóng hay sốt chỗ nào để tao báo y tế. Mày muốn Tài méo từ mặt tao hay gì?
Mạnh Dũng nhún vai trả lời tỉnh rụi:
  - Thì đừng để Tài biết.
  - Ông Việt Anh giết cả mày lẫn tao đấy!
  - Ừm tao đấu tay đôi với ông ấy để giành mày về lại bên tao được không?
  - Mày điên rồi! Mày để tâm trí để đá trận kế đi, đừng có suốt ngày suy nghĩ điên điên khùng khùng nữa!
Mạnh Dũng dường như lơ đãng nhìn vào bầu trời u ám, báo hiệu cho cơn mưa sắp tới:
  - Nhưng không có động lực gì thì tao đá chẳng sung đâu.
  - Đi mà kêu Tài hôn mày! Mày nghĩ sao kêu tao hôn môi mày!
  - Mày biết mà, sau đêm đó tao với Tài đã kết thúc tất cả rồi.
Thanh Bình chợt gắt lên:
  - Mày im đi, đừng nhắc lại nữa, tao đã bảo là xem như chưa từng có chuyện gì mà...
  - Đó là mày xem vậy thôi, chứ tình cảm của tao bấy lâu nay thì làm sao tao có thể coi chưa từng có gì được.
  - Tao xin mày, mày chỉ cần đi giải thích với Tài là chuyện đêm đó chỉ là hiểu lầm, chúng ta không có gì cả, mày hãy để tất cả mọi chuyện trở lại bình thường được không?
  - Cái gì cơ? Tao chỉ nhớ là đêm đó cả hai đứa đều say xỉn không còn nhớ trời đất gì và mày đòi lên giường...
  Chợt có một âm thanh cắt đứt câu nói của Mạnh Dũng:
  - Hai anh ở đây à? Mau đi vào đi, Việt Anh đang kiếm.
Phan Tuấn Tài nói bằng một giọng thờ ơ và tầm mắt dường như chẳng nhìn ai trong hai bọn họ cả.
Ngay tiếp sau đó, giọng Việt Anh vang lên theo sau Tuấn Tài:
  - Bình, em với thằng Dũng kéo ra đây làm trò gì vậy? Anh kiếm em cả buổi rồi đấy!
Thanh Bình có chút tái mặt, liếc nhẹ thằng bạn và đứa em cùng câu lạc bộ một cái rồi chạy lên ôm tay Việt Anh:
  - Em đây, em đây, chỉ là ra tâm sự với Dũng một chút thôi mà!
Việt Anh đưa tay lên xoa đầu Thanh Bình
  - Sao dạo này ngoan thế, còn anh em ngọt xớt, bớt láo rồi nhỉ?!
  - Em lúc nào chẳng ngoan, anh cứ đùa.
  - Thôi đi về, chuẩn bị tới giờ tập rồi, kiếm hai đứa bây mệt mỏi
  - Chứ không phải anh đi kiếm bồ anh à?
Tuấn Tài khịa Việt Anh nhưng tầm mắt lại hướng về Mạnh Dũng.
  - Bồ anh nhưng anh cũng là đội trưởng!
Thanh Bình một lần nữa liếc nhanh qua Mạnh Dũng, hắn ta vừa như đang lắng nghe nhưng cũng vừa như thờ ơ không quan tâm tới mọi chuyện trên đời, Bình chợt nghĩ, từ khi nào cả hắn với Tuấn Tài đều trở nên dường như vô cảm như thế...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro