10. Lần đầu gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không theo dõi u15 u16 hay u17 u18 gì cả nên là sự kiện hay thời gian đều là mình viết theo ý mình, thêm nữa chap này mình viết trong cơn buồn ngủ nên mong các bạn hoan hỷ.

Lần đầu Việt Anh gặp Thanh Bình là U15 hay U16 gì đấy. Thật ra gã cũng không ấn tượng gì mấy với lần đầu gặp gỡ cả, bởi cả hai gặp nhau trực tiếp trên sân, trong trận đấu đầu tiên của Hà Nội và Viettel, hai đứa đứng tuốt dưới gần khung thành thì thấy nhau còn khó nói gì đến việc nhớ mặt nhau. Chỉ là cuối trận, thầy dẫn cả hai đội qua bắt tay rồi cho đám nhỏ làm quen với nhau, lúc ấy cậu mới bẽn lẽn giới thiệu em tên Nguyễn Thanh Bình ạ.

Rồi những trận đấu kế tiếp, tuy Nhâm Mạnh Dũng là đứa được chú ý nhiều nhất bên đội Viettel, nhưng có lẽ vì chơi cùng vị trí nên Việt Anh lại để ý Thanh Bình hơn, dù cậu chẳng được ra sân nhiều, thế nhưng nhìn lối đá của cậu gã dường như tìm được một nửa hoàn hảo của mình, một lối đá sạch và điềm tĩnh, như bù vào cái máu nóng của gã khi ở trên sân.

Ấn tượng đầu tiên có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng từ đó gã lại bắt đầu chú ý vào đứa trung vệ nhỏ tuổi hơn, bắt đầu bắt chuyện lân la làm quen. Lúc đầu cuộc trò chuyện của hai đứa chỉ là học hỏi lẫn nhau, từ từ thân nhau lúc nào không hay. Hà Nội - Viettel lại không phải là quá xa, thỉnh thoảng cả đám trẻ của hai câu lạc bộ hẹn nhau ở một quán cà phê nào đó cùng nhau đánh game. Tình bạn của cả hai cứ lớn dần lên từng ngày.

  Việt Anh không nghĩ nhiều lắm, chỉ là thấy thằng nhóc này trêu vui quá, cứ lân la, la liếm thằng nhỏ, nên thành ra tự nhiên gã như cái đuôi của Thanh Bình mỗi khi có dịp gặp nhau. Thanh Bình hiền khô, mỗi khi hắn véo tai hay véo má cậu, khó chịu quá thì cậu chỉ sờ lại chỗ vừa bị véo đầy uất ức rồi thôi, cậu bé hơn hắn gần 2 tuổi nên số trận hắn được thi đấu dĩ nhiên nhiều hơn, mỗi lần thấy cậu dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn mình mỗi khi hướng dẫn cậu một động tác khó làm lòng ham hư vinh của gã dường như được thoả mãn, lúc ấy gã thấy Thanh Bình bé xíu xiu nhìn cưng phải biết. Lúc đầu Nhâm Mạnh Dũng không chú ý nên vẫn rất vui vẻ với gã, đến khi nhận ra rằng gã đã bám đuôi Thanh Bình quá mức mới bắt đầu thể hiện thái độ khó chịu khi gã đến gần cậu. Thế nhưng điều khiến gã chú ý là thái độ bình thản như chuyện đương nhiên của Thanh Bình và cả đồng đội của hắn và cậu. Điều đó làm lòng gã bùng lên một ngọn lửa ghen ghét dữ dội.

Đến khoảng U17 - U18, mỗi khi nhìn thấy Mạnh Dũng là gã lại thấy hắn bám cậu hơn, mà thái độ cậu cũng dịu dàng mềm mỏng quá đỗi, làm hắn đinh ninh là hai đứa đã quen nhau rồi, gã không dám hỏi thẳng nhưng lại tò mò đến mức đứng ngồi không yên, cuối cùng, gã lại bắt đám bạn thân của gã trùm bao bố bắt Danh Trung đem về tra hỏi kỹ càng, dưới danh nghĩa bạn bè quan tâm nhau, ừ, hắn thầm nhủ thế.

Đến khi Danh Trung ngồi ngoan như cún trong vòng vây của gã và tay sai, Việt Anh nghĩ mình sẽ hỏi được dễ dàng thôi, nhưng không ngờ câu đầu tiên mà thằng oắt đó dám nói ra là: "Tại sao em phải trả lời những câu hỏi của anh? Đây là cách anh nhờ cậy người khác hả?", nói rồi rút tay ra khỏi đống dây mà cả đám làm màu cho đúng kịch bản, chỉ chỉ vào tố cáo.

  - Bây giờ mày ngoan ngoãn trả lời thì xong tao mua bánh cho ăn mua nước cho uống. Chứ giờ mày mà chống cự là đi dễ khó về luôn đó!

  - Anh cứ hỏi đi, em có biết cũng không nói. Anh cũng đừng đi hỏi ai hết, Viettel cũng không biết gì đâu!

  - Á à, vậy là có chuyện mờ ám. Thằng Dũng với thằng Bình là mối quan hệ gì?

  - Mắc gì anh tò mò chuyện của hai đứa nó?

  - Bạn bè tao quan tâm nó không được hả?

  - Thế thì đi mà hỏi nó!

  - Không được!

  - Tại sao?

Việt Anh vò đầu bứt tai, nếu mà dám hỏi thẳng thì gã còn tốn công bắt Danh Trung về làm gì.

  - Mày hỏi nhiều quá! Nói mau! Trước khi tao chém!

  - Chứ anh nghĩ tụi nó là gì?

  - Tao...tao nghĩ tụi nó quen nhau...

Danh Trung trố mắt nhìn Việt Anh:

  - Sai rồi anh, quê không!!!!!

Nhưng trước khi gã thật sự bùng nổ, thằng nhóc đã bồi thêm:

  - Nhưng thật ra nếu chỉ nhìn như vậy ai cũng nghĩ vậy thôi, kể cả tụi em nữa. Ừm, nhưng sự thật thường khó lường mà.

  - Chứ chúng nó là mối quan hệ gì mà ai cũng hiểu lầm?

  - Sao anh hỏi nhiều vậy? Anh tính cua đứa nào hả?

  - Đm là bạn bè quan tâm nhau!

  - Hay anh ship tụi nó? Nhưng tiếc là thằng Dũng đang quen thằng Tài, chuyện này là bí mật, em có chết cũng không nói đâu!

Việt Anh thật sự đã tính bem vô đầu nó, cho đến khi nó thả câu cuối. Trong lòng gã tự nhiên có một trận pháo hoa bắn ngập trời, nhưng rồi gã chợt tỉnh lại:

  - Dũng quen Tài mà không ai biết, mà ai cũng nghĩ là đang quen Bình. Tại sao?

  - Anh không thấy trong ba đứa thì thằng Tài giống người thứ ba hơn hả?

  - Sao không kể mày?

  - Em đâu có ngu mà đâm đầu vô cái bùng binh đó. Ba đứa nó nối đuôi nhau đi vòng vòng thành cái bùng binh ngáo đá, nếu bây giờ anh thêm vô nữa là thành bốn đứa, vô đi cho vui anh, em là cái cục nhân đứng nhìn cả đám chơi trò tàu lửa đi vòng tròn.

  - Mày im đi, những bí mật của mày sẽ được giữ kín như cách mày đã liều chết để bảo vệ. Tụi bây đâu! Thả cho nó về.

Từ đó, Việt Anh càng bám Thanh Bình dữ dội hơn, mà các thầy thì rất ủng hộ điều đó, vì từ lúc chơi với nhau cả hai đứa đã tiến bộ rất nhiều. Sau khi biết mối quan hệ của ba đứa nhỏ, gã luôn vờ như vô tình tạo điều kiện cho Mạnh Dũng và Tuấn Tài ở cạnh nhau, dù cho đôi mắt hình viên đạn của Dũng có thể bắn thủng mấy lỗ trên người gã, hay đôi mắt của Thanh Bình dường như ánh lên nỗi thất vọng nào đó. Gã cũng kết thân với các chú bộ đội Viettel rồi hỏi đủ thứ về Thanh Bình, rồi gã tỉ mẩn ghi lại vào cuốn sổ lúc nào gã cũng mang theo bên mình. Nếu lỡ có ai hỏi thì gã trả lời lấp liếm rằng mình đang phân tích đối thủ, dù Việt Nam có bao nhiêu trung vệ thì chỉ có trung vệ Nguyễn Thanh Bình đáng để gã phân tích.

Thế nhưng mọi chuyện không qua nổi mắt của thằng bạn thân Lý Công Hoàng Anh của gã. Anh thường hay dè bỉu gã rằng đang sưu tập tư liệu để xuất bản cuốn sách mang tên 'Đời tư của cầu thủ Nguyễn Thanh Bình', gã sẽ phản pháo lại ngay, chả ai đi xuất bản cái thứ ấy cả.

  - Mày thích nó hả Việt Anh?

Thằng 'con vợ' quăng cho gã một câu mà như quăng bom vào mặt gã.

  - Không, ai bảo thế?

  - Ừ, không ai bảo, nhưng hành động của mày, kể cả những tính toán của mày đều đang muốn gào lên điều đó. Nếu mày không thích thằng Bình thì kệ mẹ nó quen ai đi, mắc gì mày phải đẩy thằng Dũng ra chỗ khác?

  - Thì thằng Dũng với thằng Tài quen nhau, có gì lạ khi tụi nó ở cùng nhau hả?

  - Mày cứ giả vờ mày không biết thằng Dũng thích Bình đi, nếu không có gì thì mày đâu cần phải điên lên vì chuyện ấy!

Việt Anh chợt nắm chặt nắm tay của gã rồi buông ra nhanh, bình thản như không:

  - Chỉ là tao cảm thấy thứ gì cũng nên ở đúng nơi nó thuộc về.

  - Ý mày là Thanh Bình thuộc về mày đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro