11. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ê Tài, mày đang đâu đấy? Có gì từ từ nói nha, đợi tao tới đã!...

Tiếng Lương Duy Cương vang vọng ở đầu dây bên kia, ồn ào đến mức khiến Tuấn Tài phải nhíu mày lại, chỉ là thằng bạn ấy đang cố khuyên nhủ em đừng làm điều dại dột sau cơn thất tình, Duy Cương có lẽ là người ngoài cuộc duy nhất hiểu rõ câu chuyện của mấy người bọn họ và cũng là người duy nhất Tuấn Tài có thể kể hết sự thật cho nghe.

  - Yên tâm, đây cũng đâu phải lần đầu, mà cũng đâu phải chuyện gì lạ đâu mà bảo tao dại dột. Tao đã quá quen rồi...

  - Ừ ừ, ngồi đó đợi đi, tao tới rồi dẫn mày đi ăn, thay vì ngồi đó suy nghĩ tào lao thì nghĩ xem chút nữa ăn gì đi!

  - Vậy mày...có thể mua giùm tao cái bánh màu cam cam không, tao muốn ăn cái đó...

Lúc Duy Cương đến, em nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhẹ bẫng dường như che giấu cảm xúc mà dường như chẳng có cảm xúc gì.

  - Nè, bánh nè. Mày thích bánh này hả? Sao tao không biết?

Em xé mở từng gói bánh ra rồi nhồi vào miệng mình.

  - Ừ, chắc là nó ngon rồi, người ta thích nó tới vậy cơ mà, nhưng mà lần đầu tao mới được ăn nhiều thế này...

Vừa nói, vừa ăn bánh ngấu nghiến, nước mắt vừa lăn dài trên má em, em chưa từng ăn loại bánh này lần thứ hai kể từ khi lỡ ăn nhầm bánh mà Dũng để dành cho Bình, bởi vì em hy vọng Mạnh Dũng có thể một lần quay lại, đưa cho em một gói bánh thôi, loại bánh mà hắn thích nhất...

Duy Cương thở dài trong vô thức, nhìn bạn mình, nói:

  - Buông tay đi Tài! Mày đâu cần hành hạ bản thân mình như thế!

Tuấn Tài bướng bỉnh đáp:

  - Thế thì mày bảo anh Dũng buông tay đi! Tại sao ai cũng bảo tao phải buông tay nhưng không ai bảo anh Dũng làm điều đó?

  - Ảnh buông hay không là lựa chọn của ảnh, còn mày thì tự có lựa chọn của mày chứ! Anh Dũng không buông thì người đau đớn, tổn thương là ảnh, còn mày việc gì phải lôi bản thân mình vào đó? Đó là điều mà ảnh xứng đáng phải nhận thôi!

Tài gắt lên:

  - Mày không được nói như thế!

Duy Cương cảm thấy bó tay:

  - Đến lúc này còn bênh chằm chặp như thế, mày chẳng nghe được chữ nào tao nói đúng không?

  - Không phải, nếu mày nói như vậy thì những gì tao đang nhận là xứng đáng...

  - Mày điên à? Tự nhiên vơ vào mình như thế...

  - Không, tao nói thật, tại tao đã lợi dụng tình cảm của anh Bình để ảnh bắt anh Dũng quen tao, tao đã lợi dụng tình cảm của cả hai người để đạt được mục đích của mình! Tao còn gieo hy vọng cho anh Bình nữa, lúc đó tao thật sự rất ích kỷ.

Tài nói với giọng nấc nghẹn

Lương Duy Cương dường như không tin vào tai mình:

  - Mày nói gì Tài? Nhưng lúc đó mày không biết tình cảm của hai người đó như thế nào phải không?

  - Tao biết chứ, tao biết anh Dũng thích anh Bình nên tao phải để ý cả anh Bình nữa, làm sao mà tao không biết... Kể cả tình cảm này cũng giống như là tao đánh cắp vậy, là tao quá ngưỡng mộ cách anh Dũng đối xử với anh Bình...

  - Thế nên là mày yêu anh Dũng hay yêu cách ảnh yêu anh Bình?

Duy Cương ngơ ngác hỏi lại

  - Tao không biết, từ lúc bắt đầu đã sai rồi, đến bây giờ thì làm sao còn phân định ra được nữa...

  - Vậy thì mày càng là người có thể tách ra được đó Tài, mối quan hệ tình cảm đó mày đâu có gì để vướng bận đâu...

Tuấn Tài vẫn tiếp tục nói như trút hết những cảm giác tội lỗi của chính mình:

  - Nếu tao không chen vào thì có lẽ anh Dũng có thể theo đuổi được anh Bình lâu rồi ấy chứ, đâu như bây giờ còn thêm một ông Việt Anh nữa, kể cả đến giây phút cuối cùng tao vẫn cố ích kỷ lần cuối, dù đã thề tao sẽ không bao giờ can thiệp đến chuyên tình cảm của anh Bình nữa thì tao vẫn bày cách cho Việt Anh vì tao biết Bình muốn né Dũng, mà cũng chẳng nỡ để anh Việt Anh mất mặt trước mọi người... Tao vẫn lựa chọn như thế dù biết có thể một lần nữa đẩy Dũng vào nỗi đau đớn không thể tưởng được...

Tuấn Tài luôn nhắc nhở mình rằng không được xấu tính, không được ghen tị, em là thiên thần nhỏ trong mắt mọi người và em không muốn mọi người thay đổi cái nhìn về em, em cũng đâu muốn làm ai tổn thương trong khi chính mình đã đau đớn quá nhiều, nhưng đôi khi em cũng cảm thấy uất ức với những bất công mà mình phải chịu. Em cũng từng oán trách, từng tuyệt vọng, từng bất lực vì những kỳ vọng của chính mình, dù em biết đau khổ hay hạnh phúc đều là do sự lựa chọn của chính em, nhưng để buông tay một người mà em dành tình cảm cả tuổi thanh xuân như vậy, Tuấn Tài thật sự cảm thấy không cam lòng, cũng như người ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay.

Nhưng trong suy nghĩ của em hai chuyện ấy lại không giống nhau, Mạnh Dũng là luôn nghĩ Thanh Bình là của hắn, việc chấp nhận giả vờ quen Tuấn Tài chỉ như một cách dỗ dành, chiều chuộng người yêu thôi, còn em, đến em cũng không tin vào tình yêu của mình thì chuyện kết thúc chỉ là sớm hay muộn, như thể em đã nhìn thấy cái kết ấy từ lúc bắt đầu, chỉ là em muốn thử xem trái tim mình mạnh mẽ đến mức nào và chính em có thể thay đổi kết cục của câu chuyện này không, và cuối cùng, em chẳng còn gì ngoài sự cố chấp của mình...




  - Bình, giờ tụi anh phải về câu lạc bộ rồi, dù mấy bữa nữa là tụi mình được tập trung nữa rồi nhưng mà anh nhớ em lắm á! Nè nè, hôn anh một cái đi rồi ôm anh nữa!

Sau khi đáp máy bay, Bùi Hoàng Việt Anh đã vội kéo Nguyễn Thanh Bình ra một góc rồi bắt đầu mè nheo với người yêu, gã còn kéo Thanh Bình vào một cái ôm siết chặt mặc cho cậu ngại ngùng đẩy gã ra.

  - Việt Anh, ở đây nhiều người lắm đó!

  - Nhưng anh nhớ em lắm. Thật sự đến bây giờ anh vẫn nghĩ mọi chuyện là mơ thôi ấy. Em cũng thích anh đúng không?

Thanh Bình đang phì cười vì nghe gã bộc bạch, định giơ tay lên xoa đầu gã trung vệ hơn mình gần hai tuổi nhưng đang mè nheo này, đến khi nghe gã hỏi như thế, cậu chợt khựng lại trong giây lát mới nhẹ nhàng nói:

  - Em sẽ không đồng ý quen người mà em không có cảm giác...

Việt Anh thấy tay cậu đưa lên nhưng mãi không đáp xuống mới nắm tay cậu định đặt lên đầu mình, đột nhiên Mạnh Dũng ở đâu xuất hiện kéo giật Bình lại nói:

  - Bình, đi về, cả câu lạc bộ đang đợi mình mày đó!

Bùi Hoàng Việt Anh khẽ nheo mắt lại nhưng không nói gì, chỉ đợi đến khi cả hai đi được một đoạn rồi mới cất giọng hỏi:

  - Thế thì, em đã từng thích ai hả Bình?

Nhâm Mạnh Dũng đang kéo Thanh Bình đi phăm phăm về phía trước chợt dừng lại rồi quay ngược lại đi đến trước mặt gã trung vệ lớn hơn.

  - Đó có thể là người anh không ngờ tới đấy... Anh nghĩ sao về một Nguyễn Thanh Bình muốn nằm trên...

Bình suýt hét lên:

  - Mày nói gì vậy Dũng!!!!!

Việt Anh lại chỉ nhìn vào Nhâm Mạnh Dũng ra lệnh:

  - Nói tiếp!

  - Thằng em bé nhỏ của anh đấy... Phan Tuấn Tài.

Lúc ấy Nguyễn Thanh Bình chợt thấy cả người mình ớn lạnh khi áp suất trong không khí giảm xuống gấp đôi, cả hai người trước mặt nhìn nhau không nói gì suốt 5 phút đồng hồ, đến khi Mạnh Dũng bật cười nói:

  - Nhưng anh không thể làm gì được đâu, nếu anh không muốn bị ghét đến tận cùng vĩnh viễn, và em cũng lỡ hứa với Bình là sẽ đối xử tử tế với thằng Tài.

  - Tại sao mày lại nói với tao chuyện này, không phải mày và Tài...

  - Tất nhiên là không! Nếu anh muốn đánh một trận em rất sẵn lòng, nhưng đừng gán những người không liên quan vào để gây cản trở với em... Bởi vì đó là cách chơi không đẹp

  - Nhưng bây giờ mày chẳng là gì cả. Một chút sự công nhận cũng không.

Thanh Bình lo lắng đứng giữa hai người:

  - Hai người nói gì vậy? Tào lao quá thôi đi về đi!

Hắn nhếch mép nhìn gã:

  - Còn mà anh chỉ mãi mãi là người đến sau thôi...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro