Nơi không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/8OlBRV6zWN8

" Anh muốn đi Hàn Quốc"

"Em muốn đi UAE "

2 người nhìn nhau, ánh lửa tóe lên xung quanh. Không ai chịu nhường ai

"Anh tự mà đi đi, đừng rủ em" cậu ngúng nguẩy bỏ đi

"Trọng à...." Anh bất lực gọi cậu

" Vẫn chưa biết ai thắng à"

" Đình Trọng chắc rồi" Tiếng mọi người xung quanh thì thầm, mang theo nỗi lòng của Tư Dũng ...

~~~~~~~~

Vài tháng sau, tại nơi nắng gió nhưng không kém phần xa hoa lộng lẫy, có giọng ấm ức vang lên trong đêm

"Em muốn ở đó Bồ à, em buồn lắm" Cậu tiu nghỉu nằm trên giường nhìn chân đang bó trắng toát của mình

"Chúng ta còn World Cup..." Anh cười cười nhìn cậu

Ngày trước không hiểu cái chương trình gì gì mời hai người chơi game mà giờ người nơi A, kẻ nơi B thế này. Lần sau mời nữa nhất định không đi, vạ miệng lại chia xa nữa hay gì, anh có "đẹp" chứ không có ngốc nha..
Cậu lườm nguýt anh một hơi rõ dài khi thấy anh lại ngơ ngác , và dù đang cách xa nhau hàng nghìn km, độ cắt nhọn vẫn tràn về và nhắm trúng Bùi Tiến Dũng được.

Anh cười cười gãi đầu lại ngu ngơ nhìn cậu cười. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cái con người là đội trưởng của một câu lạc bộ, từng đội trưởng, đội phó của đội tuyển quốc gia mà mười lần như một đều không thể nặng lời với cậu. Đối với cậu là cả một bầu trời thương yêu và nhẫn nại.

Cậu không hiểu

Anh cũng không có câu trả lời.

"Em chán quá Bồ ạ, anh Thanh cũng về rồi, không ai nấu cho em ăn cả" Cậu tiếp tục kể lể

"Thanh nấu có gì ngon, chờ về anh nấu cho ăn" anh đội trưởng nào nghiêm mặt nhìn cậu

"Nhưng tết này em không về ...." Cậu buồn bã nhìn anh

"Anh qua với em...." Anh nhìn trời nói vu vơ

"Bồ nói gì đấy, em không nghe được, bồ nói to hơn nào" Cậu tinh nghịch cười lớn

Anh nhìn trời nhìn mây không đáp. Ỉn cũng không đào sâu đùa giõn. Không phải vì không mong mà vì quá mong muốn mà sợ mơ mộng, đến khi không thực hiện được lại đau lòng. Không phải không yêu thương nhau mà vì yêu thương quá nhiều nên hiểu rằng chính giới tính là thứ ngăn cản họ. Liệu rằng người thân có bình tĩnh mà đón nhận họ...

"Đình Trọng, chúng ta còn đủ thời gian phải không em" Anh nhìn cậu, hỏi cậu cũng như hỏi chính anh

"Không" Cậu cười đáp mang theo ánh nhìn cương nghị

Anh bối rối nhìn cậu, thật sự bối rối.

" Khuya rồi em phải ngủ" cậu cười đáp

"Phải rồi em đang ở Hàn" Viện chênh lệch múi giờ tận 5 tiếng khiến việc xa nhau càng khó khăn hơn bao giờ hết

"Bồ còn 3 trận là về rồi. Em còn dài đằng đẵng đây này" cậu phụng phịu nhìn anh

"Em sẽ như bình thường như trước đúng không Bồ "

"Em ngày nào tại đây cũng xem phim Hàn Bồ ạ, dù em không hiểu gì, còn nhiều em gái xinh xắn tươi tắn nữa, Bồ muốn ai em mang về nào" cậu nháy mắt nhìn anh

"Anh muốn em"

Phải anh muốn em cho qúa khứ, hiện tại và tương lai. Anh muốn em trên sân cỏ khi phối hợp cùng nhau bảo vệ hàng phòng ngự của đội tuyển, muốn em trong những đêm trò chuyện liên tu bất tận, muốn em trong những hiểu nhau thường ngày...

"Muốn bên anh ngay lúc này"

"Chiến đấu thay em" Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẹp không tưởng

"Em về sẽ có quà " gương mặt ửng đỏ lên nhìn anh .....

"Nhưng em cũng muốn canh chua trứng và rau muống xào thịt bò anh nấu"

"Em nhớ đồ ăn Việt Nam"

"Em nhớ anh....."

~~~~~

Nơi không em có thể đầy nắng, đầy gió hay bất kỳ khó khăn nào đang chờ đợi

Nơi không em anh chiến đấu vì anh, vì em, vì trọng trách gấp đôi mà anh có

Nơi không em thiếu vắng bóng hình cũng như sức mạnh em mà em trao anh

Nơi không em chắc chắn còn xuất hiện nhiều lần nữa trong tương lai của cả hai, nhưng hãy tin rằng ở nơi ấy anh vẫn sẽ chiến đấu không chỉ vì cá nhân, mà còn vì người còn lại - vì em, vì màu cờ sắc áo dân tộc ...

Nơi không em là khó khăn là thử thách nhưng cũng là cơ hội cho anh thể hiện bản thân với em, khiến em tự hào. Nơi xa nhau để khi gặp lại càng thấy yêu quý và trân trọng nhau hơn.

Nên hãy tin tưởng, nhẫn nại và chờ đợi. Ngày đoàn viên sẽ đến sớm thôi

The end ~~~ Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro