Tạm biệt, Cho tới ngày chúng ta gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi một mai đôi ta hết yêu
Rồi em buông tay anh bước đi
Và anh đây thật sự không chắc anh giữ lí trí không ôm em từ đằng sau
Anh như bao người khác thôi, cũng yếu đuối và rất bấp bênh
Khi lòng này giờ đã quen đi cùng một ai"
(Sau chia tay_ Phạm hồng Phước)

Ngoài trời mưa đang rơi lất phất, trên tivi vang lên không nhanh không chậm thông báo rằng mùa đông Hà Nội năm nay sẽ đến sớm và thậm chí còn rét hơn so với mọi năm. Cậu mỉm cười nhìn vào khoảng không trước mặt, ờ có lẽ thật, nhìn trời xem, mau tối lại còn ít nắng và về đêm lại lạnh hơn.

Ngày càng lạnh hơn

Nhưng cái lạnh của không khí ngoài kia có bằng cái lạnh đang lan tỏa trong lòng của cậu không

Cái lạnh từ tâm của người người cậu từng thương....

Làn khói từ ấm nước trong góc phòng bay lên dẫn dụ cậu về câu chuyện của cách đây nửa năm trước..

"Chúng ta chơi một trò chơi em nhé" Anh nháy mắt nhìn cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn đàn anh đã dần dần trở nên thân thiết của mình. Trong đôi mắt cậu có đôi chút nghi hoặc.

"Yên tâm, anh không hại bồ đâu" Anh cười lớn vỗ vai cậu. Nụ cười tỏa nắng với hàm răng trắng đều đó đã hớp hồn cậu, cậu gật đầu mà không cần suy nghĩ quá nhiều, cậu nghĩ rằng mình đã gặp tiếng sét ái tình thật rồi. Tai cậu đỏ đi vì lối xưng hô kỳ lạ của anh...

Trong tình yêu ai "ngã" trước là người thua thiệt.

Cứ thế thời gian cứ trôi qua, mỗi giây mỗi phút bên anh trôi qua với cậu đều là một thế giới khác, một nơi cậu không cần phải gồng mình mà chống đỡ lo lắng vì những mệt mỏi gia đình hay những ganh đua nhau trong đội. Ở một nơi mà có anh chống đỡ thay cậu, cho cậu lời khuyên cũng như cho cậu bờ vai vững chắc mà dựa vào. Điều mà một người con trưởng như cậu chưa từng nghĩ đến trước đây.
Vì cậu tin anh sẽ không bao giờ làm hại cậu. Lời hứa của anh, cậu tin nó.
Nhưng ngày hôm nay anh để cho một ai khác nói ra những lời như vậy với cậu. Phũ sạch quá khứ 2 người, lấn lướt cậu, để cậu phải chịu những ánh mắt thương hại từ những người xung quanh. Thế giới mà anh đã vẽ ra cho cậu, nay anh dùng chính tay mình bóp nghẹt, lấy đi từng chút từng chút một dưỡng chất nuôi cái thế giới mộng mơ ấy. Lúc anh đến ngọt ngào bao nhiêu thì lúc rời xa lại phũ phàng bấy nhiêu. Bờ vai ấy có thể cho cậu dựa thì cũng có thể cho những người khác dựa vào, nụ cười ấy có thể vì cậu mà tỏa sáng thì cũng có thể vì nhiều người khác mà tỏa nắng, hay giọng nói ngọt ngào, quan tâm nhỏ nhặt kia vì cậu xuất hiện thì cũng có thể xuất hiện trên vô số người khác

Vì cậu vốn dĩ không phải con người đặc biệt mà anh đang kiếm tìm. Cậu chỉ là một điểm nhỏ lướt qua trong chuỗi hành trình của anh mà thôi. Có chăng mình cậu mới là người ảo tưởng trong trò chơi này

"Này bồ lại đây làm vài tấm"

"Này bồ lúc nãy bồ nên di chuyển như thế này"

"Này bồ cứ bình tĩnh mọi chuyện không sao đâu"

"Này em sao lại nói chuyện với anh thế "

"Này em học thói hư thằng Mạnh đấy à"

"Này em chúng ta vứt hết bạn gái mà yêu nhau nhá"

......

Chớp mắt nhìn quanh chẳng còn gì ngoài những ký ức cậu mang theo bên mình. Những câu nói anh từng hứa hẹn nay đã như gió thoảng may bay, chỉ trách cậu lơ ngơ tin thật mà sa vào đó chẳng muốn quay đầu thôi.
Mộng tan tình hết, tất cả giờ đây chỉ còn mỗi cậu cô đơn nhớ về mọi thứ...

"Tút" "Tút" tiếng tin nhắn vang lên lôi cậu trở về thực tại.
Cậu liếc nhanh qua màn hình
Là anh
Tin nhắn đứt quãng như thể người gửi cũng vội vàng vì những suy nghĩ cần giãy bày...

." Đó không phải là những gì anh muốn nói với em...

Em biết, cậu nghĩ thầm.

"...Anh xin lỗi....".

Xin lỗi thì có ích gì, lời nói vẫn nghẹn trong cuống họng, cậu im lặng tiếp tục lướt tin nhắn từ anh

"Chúng ta vẫn như trước phải không em"

Nếu cậu không phải là một người con trai tốt của gia đình, một người đang vì gia đình mà cố gắng hết sức để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ thì chiếc điện thoại đang trên tay này đã được "tiếp đất" vỡ tan rồi.

Tàn nhẫn và ngọt ngào. Anh vẫn chưa muốn chấm dứt trò chơi này. Vẫn muốn có vai trò trong cuộc sống cậu. Lần đầu tiên cậu thấy anh tham lam như vậy. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bớt yêu anh đến vậy. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình cần dứt khoát khỏi mối quan hệ này.

Nên là thế. Đau ngắn còn hơn đau dài. Càng dây dưa người đau đớn chỉ có mình cậu thôi. Cậu không nên để cảm xúc cá nhân này ảnh hưởng đến chuyện đá bóng nữa, huấn luyện viên đã nhắc nhở cậu thiếu tập trung trong những ngày qua.
Xoa xoa vầng trán đang đau đầu từng cơn. Cậu nghĩ rằng đã cảm mất rồi, cơn cảm cuối thu, mang theo chút nhức nhối nơi con tim mà đau đớn

Hóa ra tình yêu có vị như thế này. Cậu nằm lên giường suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ cậu thấy anh đang ôm cậu, nói với cậu bằng giọng điệu ngọt ngào mỗi khi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, câu cứ yên tâm, cứ để anh lo, rồi vỗ về ôm ấp cậu, như hằng đêm ngày trước cậu an ổn trong vòng tay anh mà say giấc nồng.

Cậu đã từng nghĩ rằng tất cả những hành động đó là anh dành riêng cho cậu. Tất cả những ngọt ngào đó là đặc quyền chỉ mỗi cậu có. Những lời nói thâm tình. Ánh mắt trao yêu thương hay sự thấu hiểu trong từng hành động...
Nhưng hóa ra cậu đã nhầm, anh với ai cũng đều ngọt ngào như thế, cũng đều tràn đầy ngọt ngào như thế, sự ôn nhu xuất phát từ tâm cam đến vậy khiến cậu phải nhận ra rằng hóa ra từ đầu đến cuối chỉ mình cậu ngơ ngẩn trong mê cung chính mình. Ngơ ngẩn vì vài ba lời nói như gió thoảng bèo trôi. Ngơ ngẩn vì dăm ba hành động cử chỉ mà mà với ai anh cũng có thể làm được.
Hóa ra cậu là đồ ngốc à.
Nhưng cậu yêu anh mà. Vì yêu nên nhấp nhận ngốc nghếch.
Cậu mang cả sự ngốc nghếch bản thân mà chìm vào giấc ngủ chập chờn
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Bên tai cậu văng vẳng tiếng anh cùng phòng đọc lên câu ngôn tình sến sẩm nào đó.
"Hôm nay xuất khẩu thành thơ luôn à.. Hụ hụ " Cậu cất tiếng trêu đùa thì phát hiện cổ họng mình khô quá, đặt tay lên trán thì lại nóng ran.
"Bệnh rồi à. Tương tư phải không " Anh nhìn cậu lại nói một tràng dài
"Một người chín nhớ mười mong một ngườị
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng".
"Sao hôm nay anh sến vậy" cậu nhăn nhó nhìn người anh chung phòng "đáng mến" của mình.
"Không phải nó rất là hay sao" Anh nhìn cậu cười bí mật.
Cậu đỏ hết cả tai rồi lại tới gọi đầu gãi đầu. Bộ dáng thẹn thùng của cậu khiến anh hàng xóm cười phá lên
Anh đi ra ngoài tản bộ bỏ cậu ngồi đó ngẩn ngơ.
Tương tư
Bệnh
Có lẽ cậu bệnh vì yêu vì yêu mà bệnh thật rồi....
Lắc đầu qua lại cố xua đi những suy nghĩ ngốc nghếch vừa qua, cậu không biết rằng chính hành động của mình vừa rồi lại làm trò hề cho một anh trai khác vừa đi ngang qua.
"Trọng mày làm gì thế, mới về mà đã sao thế kia, uống thuốc phải uống thuốc thôi. " người anh em tốt đang nhìn cậu cố kềm lại việc ngã lăn ra cười.
"Em không phải để đùa" cậu lườm nguýt anh trai thân thiết của mình.

Câu chuyện kết thúc trong lời kêu gọi ra tập buổi sáng , cứ thế những suy nghĩ trong lòng Đình Trọng nhường chỗ cho những bài tập luyện nghiêm túc, thậm chí cả cơn cảm chợt đến rồi cũng nhanh chóng đi bay đi. Những ngày sau đó, cuộc sống của cậu dần trở lại bình thường với những bài tập luyện, những trò chơi game, dĩ nhiên đôi khi cậu vẫn có đôi chút gọi nhầm tên anh trong đám đông hay nhìn điện thoại mà thẩn thờ.

Đau ngắn không bằng đau dài, cậu luôn tư nhủ như vậy 

.....

Những tin nhắn dần thưa dần, những lời nói  không còn văng vẳng bên tai 

......

Thế nhưng nhìn lại hóa ra anh hiểu cậu thế, hóa ra tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều là anh, xóa anh khỏi thế giới hóa ra lại khó khăn đến vậy 

  "Lá cây, không phải một ngày thì có thể chuyển vàng. Lòng người, không phải một ngày thì đã vội lạnh."  Đình Trọng cậu cũng vậy, cũng không thể vài ngày mà có thể quên đi người đó

Ps truyện vẫn chưa hoàn. Nếu kết thúc sẽ có chữ hoàn to đẹp. Vậy nhoa nên mọi người đừng thắc mắc vì sao ngày nào cũng có thêm ra vài từ nha 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro