King Cup - Vua Đông Nam Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Dũng ơi, chúng ta có tên trong danh sách rồi"
Cậu không thể kềm được niềm vui mà nhắn tin cho ngay lập tức. Đã lâu rồi hai người bọn họ vì chấn thương mà không thể sánh đôi bên nhau cống hiến cho tổ quốc thân yêu.
Từ cái ngày mà cậu gắng gượng vì trận chung kết đá hết mình đó, chấn thương đã dai dẳng đeo bám cậu. Dù rằng nếu so với các anh em khác trong đội thì cậu vẫn còn chưa phải quá mức nghiêm trọng nhưng cũng đã đủ khiến cậu dần hình thành bóng ma tâm lý. 

Cậu hiểu điều đó.
Và anh cũng hiểu.

Anh quan sát cậu chơi, cách cậu tiếp cận trận đấu. Đa số đều cho rằng cậu vẫn chưa quen lại nhịp đấu, vẫn còn do kỳ nghỉ dài hơi kia...Nhưng anh biết rằng cậu lo lắng, lo lắng cho tương lai bản thân nên cậu phải chậm lại, chắc chắn hơn trước.
Lo lắng cho cậu vô tình khiến anh lo lắng mà ảnh hưởng không ít đến tinh thần thi đấu trên tuyển. Tại câu lạc bộ anh vẫn có thể gồng mình lên chịu đựng vì ở đây anh là đội trưởng, là trách nhiệm anh trọng trách, vì anh không phải nghe những câu chuyện về cậu, cảm nhận cậu thật gần thật đáng yêu qua những câu chuyện anh nghe từ mọi người. 

Nơi không em hóa ra lại đau đến vậy 

Ting ... Ting
" Anh Dũng à, sao anh lại gọi em"
Giọng cậu lúc nào nghe cũng dễ chịu như vậy
"Lần này giữ sức khỏe, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau" Anh cứ muốn nhìn cậu mãi như thế này.
"Anh cũng vậy. Anh ốm nhiều rồi "
"Vì anh lo cho em"  
Cậu cười phá lên khi nghe điều đó 

"Vậy em sẽ đến và tiếp vitamin cho anh" Cậu hóm hỉnh trả lời

" Anh chờ em"

Và cứ thế họ mang theo sự hi vọng, niềm tin vào nỗ lực hằng ngày, cố gắng phục hồi chấn thương, cố gắng vì câu lạc bộ, vì người hâm mộ.

Mỗi ngày với họ là từng câu chuyện nhắn nhủ đến nhau.

"Hôm nay đội anh gặp đội A. Bọn anh có thể lên giữa bảng xếp hạng. Đức dạo này rất tốt" 

"Anh cố gắng nhé. Nhắn Đức hôm nào uống cafe. Em mời"

"Hôm nay bọn em đi mua sắm khu này. Kiên rất vui tính. Kiên mua kem cho em ăn"

" Mua kem thôi mà. Anh còn xách vali cho em này"

" Kiên làm được cả 2 "

"Anh Dũng, anh Dũng giận à. Anh Dũng ơi"

"Anh làm được hết..." Anh nghiêm mặt nhìn cậu

"Em chỉ cần anh nhớ Passport là em vui rồi" Cậu cười cong mắt nhìn anh

"Lần này anh sẽ không quên nữa đâu. Anh hứa"

"Em chờ anh"

Và cứ thế họ tiếp tục chờ nhau, chờ đến ngày lên tuyển cho niềm vui thêm trọn vẹn và đủ đầy.

"Lần này, hi vọng thầy không tách chúng ta. Khác phòng lại tốn pin điện thoại lắm" Cậu giả vờ hờn trách nói.

"Nếu thầy lại tách thì chúng ta cứ chiêu dụ kem mà dùng" Anh hóm hỉnh nhắc lại 

"Lần này chúng ta có nên mua và gửi sẵn cho thầy vài hộp. Hộp nhiều mùi hay một mùi" Cậu bắt đầu lẩm bẩm 1 mình"

"Anh thấy Kiên cũng lên tuyển" Cố nuốt nhưng quả thực nuốt không trôi.

"Anh ghen à. Cậu ấy tốt lắm. Nếu ở chung cậu ấy thì cũng không tệ" Cậu cười tít mắt

"Em đang ngồi trước bồ lớn mà lại nhắc ai vậy" Đúng là nuốt không trôi thật

"Kiên là người tốt. Lên tuyển em sẽ giới thiệu hai người làm quen. Anh sẽ thích cậu ấy"

"Anh thích em hơn"

"Anh sẽ thích Kiên "

"Nhưng anh vẫn thích em hơn" 

"Nhưng em không thích người gầy với đen quá " Cậu nhìn anh ái ngại "với lại hơi có tuổi"

"Em chê anh già" lần đầu tiên sau 24 25 nồi bánh chưng, Tư Dũng cảm giác tổn thương sâu sắc 

"Lại vì anh nhớ em à. Em nghe mãi rồi. Chán lắm" Cậu bĩu môi 

"Có cái nhớ gọi là tương tư..." lại đến anh lẩm bẩm

Hóa ra cái gọi là tương tư có thể bào mòn cơ thể đến vậy. Chỉ là anh đang chống đỡ thôi. Nhưng thể hứa là lâu đâu .....

"Anh nghĩ gì vậy" 

"Ngày mai em sẽ thấy anh hành động" 

"Oki" Cậu nín cười mà mặt đỏ ửng cả lên

"Sao mà cậu Ỉn nhà mình cưng thế nhỉ. Lơ là mất Ỉn ngay" Anh chậc lưỡi.

"Vì vậy anh nên nhanh lên" Cậu cười phá lên với anh

Cứ thế cho đến khi hai người bị những người chung phòng la ó mà phải tắt điện thoại.....

"Tư Dũng lại ra mặt giữ người rồi"

"Thuyền 2104 bất diệt"

"Kiên rất tốt nhưng em rất tiếc. Có lẽ Kiên nên tham gia hội đục thuyền cùng cụ Tòn"

"Qủa nhiên vẫn là lên tuyển cùng nhau là tốt nhất "

"Thiếu đường quá rồi, mau mau gặp nhau đi nào 

Tư Dũng lướt điện thoại mà miệng không kềm được nụ cười đắc thắng. 

"Em thấy sao"

"Rất trực diện và thẳng thắn. Em thích"

"Anh cũng không thích nghe em nói miệng đâu" Anh cũng học bĩu môi từ cậu

"Vậy chờ đó đi" 

"Anh nhất định chờ"

Nếu cuộc sống là chuỗi ngày màu hồng, có hẹn ước có thành công gặp gỡ thì còn gì là cuộc sống 

Cuộc sống thích thử thách mỗi người, thích làm cho nỗi nhớ thêm dài và những tháng ngày bên nhau chỉ còn là ký ức tươi đẹp...

"Đình Trọng dính chấn thương nghiêm trọng có thể phải nghỉ thi đấu 3 tháng"

"Tôi có thể thấy nước mắt em ấy"

"Không phải là bầm xanh lên rất nặng hay sao"

Cậu nhóc của anh, cậu nhóc mà anh cưng trong tay, cậu nhóc mà sẽ gồng lên với tất cả mọi người rồi lại làm 1 đứa nhóc khi bên cạnh anh. Cậu nhóc đang cần anh nhất mà anh lại không thể bên cạnh. Từng tin tức đến với anh như nhát dao cứa vào tim. Không thể ngủ. Không thể ngừng thao thức khi nghĩ về cơn đau mà em ấy đang chịu đựng, nụ cười gắng gượng để mọi người không quá lo lắng cho bản thân cậu ấy.

"Cậu ấy có thể phải qua Hàn điều trị tiếp tục"

"Có thể phải điều trị 6 tháng"

Chưa đến 2 ngày mà tin tức chỉ có tồi tệ và tồi tệ hơn

"Anh ước mình có thể bên em lúc này" Anh nhăn nhó khó chịu nhìn cậu

"Em mới là người bị thương mà nhìn anh xem"Cậu mỉm cười miệng ăn trái cây không ngớt 

"...." Anh không thể nghĩ ra từ gì có thể an ủi chỉ biết vò đầu bứt tóc

Cậu vẫn nhìn anh qua màn hình điện thoại. Dù cậu có muốn bật khóc vì đau thì cũng phải mỉm cười để anh có thể yên tâm lên đường làm nhiệm vụ với tổ quốc, với người hâm mộ.

Như cái cách cậu mỉm cười với bố mẹ, em trai, với Mạnh, với Kiên....

"Vai anh đây, dựa vào đi" Anh quay bờ vai đã gầy đi nhiều cho cậu xem

Cậu mỉm cười mà đỏ hoe cả mắt. Phải cậu không cần phải gồng mình khi bên anh. Có thể làm 1 đứa em để mặc cho anh lo liệu, cho anh che chở, vì đã có anh đây rồi.

"Chờ anh trở về" Anh không thể nghĩ ra những từ hoa mỹ thường ngày chỉ đơn giản lại là chờ đợi.

Một Tư Dũng mồm miệng đã thay bằng 1 Tư Dũng ngốc nghếch và bất lực.

"Sân bay cũng không nhìn sao" Cậu ngẩng lên nhìn anh

"Không nhìn|" Anh cứng rắn nhìn cậu. Nhìn cậu lúc này anh sợ mình lại không thể kềm được cảm giác bỏ hết mà ở lại.

"Vậy passport anh đâu" Cậu cắn miếng táo mắt đảo quanh tìm kiếm xung quanh khung điện thoại nhỏ xíu.

"Đây đây. Anh sẽ để ngăn ngoài cùng" Tư Dũng để passport vô cùng cẩn thận.

"Lạc nữa đừng về tìm em" Lần này đến trái nho xinh xinh lăn vào khuôn miệng Đình Trọng.

"......"

Sáng đó, Đình Trọng cậu đi nạng vác chân băng bó gọn gẽ đến sân bay tiễn mọi người đi. Cậu ôm thầy, ôm ban huấn luyện nghe dặn dò các thứ. Mọi người yêu thương cậu, vẫn chờ cậu, vì vậy nhiệm vụ của cậu là phải mau khỏe mạnh để gặp mọi người. Cậu còn trẻ, đây chỉ là thử thách nhỏ trong muôn vàn thử thác mà cậu sẽ gặp trong tương lai.

Cậu tin vào chính mình sẽ vượt qua

Cậu tin mọi người sẽ mang chiến thắng trở về

Cậu tin anh sẽ không làm cậu thất vọng - Trung Vệ Bùi Tiến Dũng

Về nhà,mở điện thoại lên xem ảnh mọi người, cậu thấy anh không cười, gương mặt mang nặng nỗi ưu tư và trầm lắng, điều này thật lạ khi nhìn anh từ xa mà không thấy ánh sáng như vậy.

"Anh lo cho em"

"Anh nhớ em"

"Anh tương tư em"

Có lẽ không hẳn là lời nói dối. 

"Dù lo lắng cho em cũng phải thi đấu thật tốt đó" Cậu gửi anh vài vòng tin nhắn trước khi đi xem bộ phim Hàn mới mà giờ mới có thời gian xem

"Em biết là không ai thay thế em được mà" Anh buồn bã nhắn cho cậu

"Lại dẻo mồm rồi" Cậu lườm quýt

Có lẽ anh nhớ cậu đến hỏng rồi, nhìn cậu lườm quýt cũng thật đáng yêu.

"Anh lại cười ngốc gì đấy"

Cứ thế lại câu chuyện lại như mọi ngày mà tiếp tục. Nếu có chăng thì hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày vì một người cần dưỡng thương, 1 người cần giữ sức khỏe cho ngày thi đấu sắp đến.

"Tư hôm nay nóng quá"

"Tư hôm nay gắt thay Trọng rồi"

"Tư hôm nay sao thế kia"

"May mà thắng không thành tội đồ rồi. May mà trọng tài không quá bao che cho chủ nhà"

"Bùi Tiến Dũng" Cậu gầm gừ trong điện thoại

"Anh làm sao vậy" Cậu khó hiểu nhìn anh 

"Anh nghĩ anh xong rồi. Anh không thể tiếp tục mà không có em. Anh lóng ngóng. Anh mất bình tĩnh. Anh nóng tính. Anh phạm lỗi sơ đẳng

Anh thành trò cười rồi" Anh ôm đầu, đôi mắt dáo dác nhìn cậu

Giờ thì ai cần bờ ai cho ai đây ...

"Em sẽ trở lại sớm thôi. Anh thả lỏng đi"Cậu thở dài 

"Đúng là anh nên làm em lo nhưng anh không thể chịu được việc chạy quanh mà không nhìn thấy em. Mạnh, Kiên, Chíp họ kể về em, dù ít dù nhiều vẫn khiến anh cảm thấy ganh tị. Anh không thể chịu được cảm giác đó. Không thể tập trung khi nghĩ về em quá nhiều..."

" Ý anh em làm gánh nặng của anh..."cậu cau mày nhìn anh

"Không phải. Không dĩ nhiên là không...Chỉ là...Chỉ là" Anh lắp bắp

"Chỉ là...."

"Chỉ là anh nhớ em quá nhiều. Không gặp em khiến anh không thể kềm chế được bản thân.."

Lúc trước cậu sẽ nghĩ anh dẻo miệng, vài lời có cánh cho cậu vui nhưng kể từ khi cậu gặp chấn thương phải xa tuyển rồi đi Hàn điều trị, đón tết xa xứ, xa tuyển để lại hàng hậu vệ cho anh và Mạnh thêm thầy Chíp, có khi là Duy. Có lẽ cậu đã nhìn ra không cậu anh trở nên như thế nào.

Không chỉ đơn giản là hiểu nhau mà còn là một loại tình cảm cao hơn thế nữa

Đến khi cậu được về nước, gặp anh ngồi chung cả bạn bè nhưng niềm vui gặp anh là thứ không thể nói nên lời. Giải tỏa mọi bất an trong cậu

Hóa ra yêu thương một người có thể vừa là độc vừa là dược như vậy.

Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là anh cảm nhận chậm hơn cậu mà thôi 

"Bùi Tiến Dũng, em không cần biết anh làm gì nhưng mau lấy lại tinh thần. Trước mắt là trận chung kết, đó không chỉ là chiếc cúp trên đất người Thái, mà còn là tấm vé giúp chúng ta có thể vào World Cup. Nhớ xem anh đã hứa với em gì"

"Nói em chờ anh" Anh chìm vào khoảng lặng

"Phải em sẽ chờ anh 1 tay mang cup về đây cho em. Đưa tuyển vào Top 15 châu Á." 

Cậu nhìn anh" Hứa với em"

"Hứa với em" Anh lập lại lời cậu

Hứa với em anh sẽ lại là một Trung Vệ Bùi Tiến Dũng chắc chắn cho đến ngày em trở lại

........

Hôm sau quả nhiên đã thấy ảnh anh cười tràn ngập trên các trang báo mạng

"Hơi đen và nhăn"

"Lại còn ốm"

"Nhưng em thấy lúc anh Dũng để áo anh trước ngực rất tình cảm, lại vụng về, vừa sợ rớt áo lại muốn vỗ tay chung mọi người"Cậu em muốn bênh anh trai đen nhẻm kia, dẫu sao anh Tư cũng rất ngầu.

"Rất quý đúng không" Cậu mỉm cười hạnh phúc đưa miếng xoài lên miệng

"Phải... còn lấy từ anh Hải" cậu em gật đầu như giã tỏi

"Dĩ nhiên là quý rồi"

Ai mà lại không yêu thương Trọng Ỉn nhà cậu chứ. Lại nhắc là mong chờ trận chung kết. 

Mong chờ ngày anh về.

Em chờ anh. Anh cũng chờ em đấy....

The End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro