31. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương mong làm dịu cơn đau đầu của mình . Dạo gần đây em vì tránh mặt Wangho mà dí mình trong văn phòng . Ăn trưa cũng là ăn đồ ăn trưa mang theo , cũng vì vậy mà cơ thể em có chút không khoẻ . Không được hít thở nhiều mà phải chìm trong phòng máy tính quá lâu khiến người em uể oải .

" em ổn không ?"

" không sao đâu ạ ..."

Chị đồng nghiệp thấy em mệt mỏi liền quan tâm hỏi han . Nhìn em chẳng có chút sức nào nhưng miệng thì vẫn bảo không sao khiến mọi người có chút lo lắng.

" không sao cái gì ? Sốt rồi đây này !!!"

Em có chút hoa mắt nhưng vẫn cố không sỉu đi để tránh mọi người lo lắng . Nhanh chóng nở nụ cười nhẹ rồi xách túi xin phép về trước . Bước đi của em loạng choạng không vững . Vừa ra đến cửa thì em đã khuỵ xuống , mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ em thì may mắn cô gái nhỏ được bàn tay vội vàng của người đàn ông ôm vào lòng .

" em sao không ? Sốt cao quá vậy ?"

Wangho thở phào nhẹ nhõm khi đón được em vào lòng . Vốn dĩ chỉ muốn đến tìm em thôi nhưng không ngờ lại thấy em đi loạng choảng rồi ngã về phía trước . Cũng may lúc đó anh nhanh chân chạy đến nếu không thì nguy to đấy .

" tuyển thủ Peanut ?"

" tôi biết nhà em ấy , mọi người đừng lo để tôi đưa em ấy về cho !"

Anh chẳng mất chút sức nào bế bổng em lên rồi đi thẳng ra thang máy xuống hầm gửi xe . Em bé sốt cao đến mơ màng rồi nên dù có hỏi thế nào em ấy cũng sẽ đồng ý thôi . Em cứ tựa vào ngực anh với đôi mắt mệt mỏi .

Anh đặt em lên ghế lái phụ rồi điều khuyển xe đi về căn nhà nhỏ bé cô đơn của Minji.

" mật mã là gì ?"

" 190500"

Giọng em bây giờ đã là yếu lắm rồi , hay tay em vẫn cố dùng chút sức còn lại của mình ôm trên cổ anh tránh cho bản thân ngã ngửa ra phía sau . Wangho thảy người để em tựa vào mình nhiều hơn rồi bấm mật khẩu đưa em vào nhà . Người em nóng ran như phát hoả , cả cơ thể nhỏ dán lên lồng ngực anh như toả nhiệt . Cả đôi chân nhỏ kẹp lấy hông anh cũng yếu ớt mà run rẩy .

Anh đóng cửa lại trực tiếp bế cô bé nhỏ nhắn lên căn phòng của em . Một tay đỡ lấy gáy một tay đỡ lấy lưng , Wangho cúi người nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường gọn gàng .

" sốt như thế này mà sao không xin nghỉ luôn chứ hả ? Nếu anh không tới kịp thì ai đưa em về ? Mà còn dễ dàng nói mật khẩu nhà cho người đàn ông khác như thế ? Có biết rằng rất nguy hiểm không hả ?"

Anh vừa chăm vừa mắng cô gái nhỏ kia , phải biết anh lo muốn chết đi được ấy . Có biết là nhìn em mệt như vậy anh xót thế nào không .

" đừng mắng em mà ...ư..."

Anh để chiếc khăn lạnh lên trán nhỏ liền nghe được lời phàn nàn của em . Xem kìa ngại chưa , mới hôm nọ còn quyết liệt như chuẩn bị mắng anh tới nơi mà giờ lại nũng nịu thế này đây .

" anh mắng sai à ?"

" ư..."

" được rồi được rồi không mắng nữa "

Nhìn em từ từ chìm vào giấc ngủ , Wangho nhẹ nhàng đắp chăn cho em còn bản thân đi xuống bếp . Nói thật anh không giỏi nấu ăn nhưng cũng may rằng anh có thể nấu cháo . Không thể để em bé đói được , mà nấu xong còn phải đi mua thuốc nữa .

Sau cả tiếng đồng hồ lục đục dưới bếp thì may mắn rằng anh cũng có thể nấu được một nồi cháo gọi là tạm chấp nhận . Nhanh chóng đổ ra bát rồi đem lên cho em cũng không quên cầm cả túi thuốc tây .

Em bé vẫn còn đang ngủ , miệng em hơi mở ra vì khó thở mặt thì do nóng mà đỏ ửng . Nhìn em bây giờ thương ơi là thương ấy .

" ăn cháo rồi uống thuốc nhé !"

Anh đặt bát chào xuống tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng nâng người em dậy . Bị đánh thức em bé khó chịu liền nhăn tít lại không hài lòng .

" ăn chút rồi uống thuốc thì mới khỏi được ! "

Wangho để người em tựa vào lồng ngực mình rồi nhỏ tiếng dỗ dành . Lúc này em mệt lắm rồi nên anh cũng không muốn em khó chịu , nếu cứ mắng chỉ sợ em hờn luôn thôi .

Anh dịu dàng đút từng thìa cháo được thổi nguội cho em  rồi dỗ dành em uống thuốc . Em bé cũng ngoan nên không quấy gì .

" lần này là anh chăm sóc em đấy phải cảm ơn anh nhớ chưa , nhưng mà thay vì cảm ơn thì em có thể yêu anh cũng được!"

Nhìn em bé đang dần chìm vài giấc ngủ anh cũng ngọt ngào thủ thỉ . Làm sao đây , anh càng ngày càng yêu em . Chỉ cần một ngày không nhìn thấy em thì liền có cảm giác khó chịu . Nhưng mỗi lần em từ chối thì anh còn buồn hơn .

Em bé ơi , anh từ yêu người ta là thật . Anh cũng không hề hối hận về tình yêu đó hay cả việc anh công khai thích người đó như thế nào . Không phải vì anh còn yêu người ta mà vì tình yêu đó thật sự dành cho một người xứng đáng . Nhưng bây giờ anh yêu em là thật , anh yêu mọi thứ về em bé nhỏ . Từ mái tóc , nụ cười , đôi mắt tròn cho đến tính cách mềm yếu của em . Anh không phải một thằng tồi hay một thằng bông đùa đâu . Anh thật sự yêu em và cần em , hơn cả là chúng ta cần nhau . Hãy cho anh cơ hội và anh sẽ chứng mình điều đó , anh sẽ làm cho em hạnh phúc vì quyết định của mình .

Em bé ơi , anh yêu em lắm . Đừng xa cách anh , chỉ cần đứng đó và anh sẽ tới ôm em che chở em suốt đoạn đường phía trước.

---------

Xin chào mn , thật tiếc vì tớ đã biến mất trong khoảng hai ngày . Tớ dùng hai ngày này để ôn thi sau đó thi và rồi thất vọng vì bài thi của mình . Nói trắng ra thì là tớ bị điểm C môn dược lý . Và tớ cũng có sảy ra tranh chấp với " thằng cùng lớp " tớ không gọi nó là anh hay bạn được vì nó thật sự quá mất dạy .

Qua lần cãi nhau này thì tớ rút ra một điều là mấy bạn nữ hay cả nam đi học đại học hay cao đẳng hay bất kì một môi trường nào cũng đừng dễ dàng bỏ qua mấy hành động lẫn lời nói vô văn hoá hoặc Sexjoke của người cùng lớp . Hậu quả của việc đấy tớ và bạn tớ đã phải nhận đấy là nghe những lời này từ một thằng hơn tớ 2 tuổi .

" con nhà quê "

" nhìn mày t tởm muốn mửa mẹ ra "

À thì nói qua chút , tớ là người Hà Nội . Bao đời thì nhà tớ đều ở Hà Nội . Cấp ba tớ cũng học ở một trường cấp 3 tư thục ở gần trung tâm Hà Nội . Bạn tớ thì nó là gốc Hà Nội nhà ở trên phố luôn  . Bọn tớ thì không có nhận mình là phố hay gì cả nhưng để bị nói như thế thì cũng khá là cay . Đương nhiên là sau đấy thì nó cũng không yên với tớ nhưng mà tớ mong rằng mọi người đừng ngại đấm vào mồm đứa nào mắng mọi người . Cũng đừng dễ dàng bỏ qua khi ai đấy làm bạn cảm thấy bị xúc phạm bởi vì như thế sẽ làm cho cno nhờn và không tôn trọng mọi người .

Mọi ng ạ tớ mong rằng mn có thể ngày ngày nhận được những lời khen . Vì với tớ ai cũng xinh đẹp cả , đừng lo ngại ai đấy không hài lòng về ngoại hình hay gia đình hoàn cảnh của mọi người nhe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro