30. Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho dạo gần đây trở nên bất lực , em bé quyết tâm tránh mặt anh . Anh đến tìm thì em khách sáo tìm lý do để bỏ đi , còn nếu mà mà anh quan tâm em thì cái mặt xinh xắn ấy sẽ lạnh như pho tượng. Chưa kể nếu anh mà có mua trà bánh gì cho em là y rằng hai cái chân ngắn tũn ấy sẽ chuồn đi rất nhanh .

" ashiiii...."

Thật sự anh bắt đầu muốn chửi thề rồi , em bé mà em chạy nhanh thế chứ . Vừa thấy bóng dáng của em đang tính gọi lại thì em đã chạy mất như chưa từng ở đó . Anh có muốn tìm cũng không được .

Và đương nhiên Wangho bực mình thì ai là người chịu ? Dohyeon.....

" yaaa em ấy tránh anh thì liên quan gì đến em chứ ! Sao anh cứ hành hạ em thế !"

Dohyeon bất mãn kêu lên khi bị Wangho thuyết giảng về vấn đề ăn vặt lần thứ N trong ngày hôm nay . Rõ ràng là anh tự gây hoạ chứ liên quan gì đến Dohyeon mà anh cứ cằn nhằn mãi .

Hyeonjun ở bên cạnh cũng không dám hó hé gì mặc dù cũng tội nghiệp cậu bạn đồng niên thật . Nhưng bảo bật lại Wangho thì Hyeonjun không dám , mình ở cái thế hèn rồi .

" anh nói ăn vặt không tốt chứ liên quan gì đến Minji ?"

" em có nói Minji đâu ? Là anh tự nhận đây thây "

" cậu có tin là đồng đồ ăn vặt cậu dấu trong hộc bàn bay vào thùng rác hết không?"

" yaaaaaa "

Cuối cùng cũng thấy mình hơi giận cá chém thớt, anh cầm lấy ví và điện thoại đi ra bên ngoài . Đi được một lúc thì cũng gặp được em bé đang mua nước ở cây nước tự động khuất của trụ sở . Anh nhanh chân rảo những bước đi rất nhẹ rồi nắm lấy tay em bé tránh cho em chạy trốn như mọi lần .

" a "

" là anh !"

" a... chào anh , đã lâu không gặp "

" uh huh đã lâu không gặp ?"

Anh có ghể nhìn thấy em tránh không nhìn vào mình , con bé này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả ?

Rõ ràng là tránh mặt anh , đến nỗi phải tới cây bán nước khuất hẳn để mua sữa . Tránh mặt anh đến nỗi cứ thấy bóng dáng hay tiếng thôi cũng đã quay lưng bỏ chạy . Vậy mà bây giờ lại thản nhiên nói " đã lâu không gặp "

" sao lại tránh mặt anh ?"

" em không có tránh , anh nghĩ nhiều rồi !"

" vậy tin nhắn sao không trả lời ?"

" điện thoại em hỏng , em chưa tìm được nút bật thông báo "

" em..."

" a em còn có việc chưa làm xong em ...a.."

Anh kéo mạnh đẩy cô gái nhỏ vào tương muốn dùng tay chặn đường em chạy trốn nhưng anh quên mất em bé rất nhỏ gầy nên với lực tác động của anh không may khiến em bị cộc đầu vào tường một tiếng rất kêu .

" anh xin lỗi!!! Đau rồi đau rồi...anh thương"

Wangho ôm lấy em vào lòng bàn tay để ra sau xoa xoa chỗ ban nãy em bị cộc . Em bé vì đau nên có chút giận dỗi mà im re .

" còn đau không ? Đâu anh xem nào ..."

" không ... không đau nữa ... anh buông em ra đi ..."

" không thích đấy !"

Em nhìn thì thì ngay lập tức thấy gương mặt có chút ngứa đòn . Nhưng dù trả lời em thì mắt và tay anh vẫn đang xoa xoa chỗ em đang bị sưng trên đầu . Wangho là một trong số các tuyển thủ có vóc người nhỏ nhất . Nhưng đổi lại nhờ có chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp nên người anh vẫn rất đẹp . Không hề quá đô nhưng vẫn rắn trắc . Các lớp cơ trên người hiện rõ chứ không phải mờ nhạt như một số người . Vậy nên khi anh ôm em , một em bé nhỏ tý xíu vừa gầy vừa thấp thì trông anh to lớn đến kì lạ .

Nhưng dù là thế thì em cũng không muốn mình thân thiết với anh. Nói thật , em nghĩ rằng có lẽ trước đây em thích anh rồi. Có lẽ cái giây phút Chija nói rằng em thích Wangho thì em nên thừa nhận . Nhưng không , khi đó em chẳng tin điều đó và cho đến bây giờ thì em tin rồi . Em tin rằng khi đó mình đã có chút tình cảm nam nữ với người đàn ông này . Vậy em sẽ chấp nhận anh à ? Thật xin lỗi nhưng không . Anh ấy tốt , Bongcha đã khẳng định điều ấy và xung quanh ai cũng đã khẳng định điều này . Nhưng anh ấy đã từng thích một cô gái khác đến mức ai nhìn vào cũng biết ngay . Mà em thì không muốn mình trở thành nạn nhân của tình yêu nữa trái tim em tàn tật rồi .

Đâu ai biết được anh còn yêu Bongcha không ? Cũng đâu ai biết được tình cảm của anh có phải thật không hay chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời với em .

" em nghĩ rằng mình đã trả lời anh hôm ấy rồi mà nhỉ !"

" ừ ..."

" vậy anh có thể buông em ra được rồi !"

" Minji ! Đó không phải lý do được chấp nhận , anh từng yêu Bongcha thật ! Nhưng bây giờ anh yêu em cơ mà !"

Em thật sự đau đầu với con người này , rõ ràng em đã nói đến như thế rồi cơ mà . Hay là anh muốn em phải làm căng lên rằng là em không muốn trở thành thế thân của ai nên sẽ không yêu anh .

" em không muốn và em nghĩ anh cũng nên suy nghĩ cho kĩ về tình yêu của mình !"

" ... "

" em không muốn vì chuyện này mà khiến mối quan hệ của chúng ta phải chấm dứt đâu Wangho !"

" em đang đe doạ anh à bé !"

Em nhìn lên đôi mắt uỷ khuất của anh , em biết có lẽ anh sẽ buồn . Nhưng anh ơi , chúng ta không thể đến với nhau được đâu.

" không , em đang nghiêm túc !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro