32. Tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mơ màng tỉnh dậy , căn phòng sạch sẽ cùng với chiếc khăn trên trán vẫn còn mát . Em nhìn đồng hồ đã là 20h32 bên ngoài trời đã tối mịt và còn đang mưa . Em vẫn nhớ in hình ảnh Wangho chăm sóc em từng chút từng chút một , từng lời anh nói từng giọt nước mắt nóng hổi của anh em đều biết cả .

Cảm xúc chưa kịp buông xuống suốt hơn một tháng qua giờ đây lại tăng lên . Nhưng em vẫn sợ lắm , em sợ anh chưa quên được cô ấy ...

Lê thân người nhỏ nhắn xuống bếp , nhưng chỉ vừa ra đến cầu thang em đã ngửi thấy mùi đồ ăn . Vội đi xuống thì thấy bóng lưng vững trãi đang lúi húi sắp xếp đồ ăn ra bàn .

" anh Wangho ?"

" em dậy rồi sao ? Xuống ăn cơm "

Nghe tiếng gọi của em , Wangho ngước lên thì thấy cô gái nhỏ vẫn đang mặc bộ đồ công sở nhìn mình với ánh mắt kì lạ . Em từ từ bước xuống anh cũng lại gần đưa tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ . Thấy em đã hạ sốt nụ cười trên miệng anh cũng nhẹ nhõm hơn .

" may quá không còn sốt nữa ..."

" sao anh vẫn ở đây ?"

" em muốn đuổi anh đến thế à bé ! Anh dành cả ngày chăm sóc em đó ..."

Anh cười khổ dần cô gái nhỏ ra bàn ăn , trên bàn đều là những món dễ ăn cho người ốm . Có vẻ anh khá cố gắng để nấu được cho em những món này .

" anh nấu không ngon đâu nhưng vẫn chấp nhận được . Em chịu khó ăn đi mà còn uống thuốc !"

Hai người dùng bữa , em để ý từng cử chỉ nhỏ của người đàn ông ấy . Anh có vẻ cũng biết điều đấy nên cứ một lúc đôi mắt ấy lại nhìn thẳng vào em rồi nở nụ cười đẹp mắt .

Ăn xong em tự giác đứng lên dọn dẹp , nhưng chưa kịp đeo bao tay rửa chén thì anh đã nhanh tay đeo vào trước .

" anh nấu cho em rồi mà , để đấy em rửa cho .."

" không sao , em còn ốm mà ra bàn đi anh bóc sẵn quýt rồi đấy "

Em nhìn tấm lưng Wangho hơi cúi xuống để rửa chén . Anh cứ lúi húi như vậy một lúc quay ra thì thấy em bé vẫn chưa đi mà đứng nhìn Anh .

" sao vậy "

" em đã nói chúng ta ...."

" ừ anh biết ! Anh biết rằng em đã nói chúng ta không thể bên nhau ..."

Đôi mắt Wangho rũ xuống phảng phất nỗi buồn . Em như có chút chột dạ nhìn vào anh .

" vậy tại sao anh không hiểu ? em đã nói rõ ra như thế rồi còn gì ?"

Giọng của em hơi cao lên một chút . Có lẽ em đã bất lực với người này hoặc đơn giản hơn rằng là em đã và đang cố gắng để tránh xa anh .

" vậy tại sao lại không thể ?"

" vì anh..."

" vì anh từng yêu người khác à ?"

"..."

" anh từng yêu người khác vậy tại sao bây giờ anh không thể yêu em ?"

" anh chỉ mới ..."

" em đừng quan tâm đến quá khứ được không ? Hãy nhìn vào hiện tại xem anh đang yêu ai ? Xem xem là vì ai mà anh phải mặt dày làm phiền chỉ vì muốn được em nhìn tới .."

"..."

" Minji à ... tin tưởng anh một lần thôi , anh yêu em ... đừng bắt anh phải rời xa em cũng đừng nắt anh phải mặc kệ em và không quan tâm . Anh không làm được điều đấy ..."

" làm sao mà tin được chứ , anh yêu cậu ấy đến vậy mà ! Đâu thể nào chỉ một thời gian ngắn như vậy mà quên được... tình yêu.... đâu phải muốn là sẽ nâng lên đặt xuống tuỳ thích ..."

Anh bất lực nhìn cô gái nhỏ đang thu tầm mắt lại tránh đi . Em ơi , anh và em tại sao lại ra nông nỗi này ....

" em không biết tại sao anh lại như thế này nhưng...."

Chẳng muốn nghe thêm lời phản bác nào từ em nữa , Wangho một tay vòng ra sau lưng em tay còn lại thì bắt lấy cái gáy nhỏ kéo sát em về phía mình đặt lên đôi môi nhỏ ấy một nụ hôn sâu .

Em muốn giãy dụa nhưng sức mình làm sao địch nổi sức của anh . Wangho đẩy người em lùi về phía sau cho tới khi chạm vào thành bàn ăn . Anh ôm chặt lấy em đặt lên bàn còn bản thân thì chen vào giữ đôi chân thon ấy mà áp sát vào em .

Miệng anh không ngừng mút lấy đôi môi nhỏ xinh khiến nó như có một lớp son bóng vậy . Nhưng cô gái nhỏ cũng thật sự bát nháo, em dãy dụa khiến anh phải siết chặt tay ôm cứng lấy em và miệng thì cắn cho em vài phát . Phải mất một lúc thì em bé nhỏ mới chịu thua ngoan ngoãn sụi lơ trong lòng anh .

"Hm..."

Anh buông nhẹ em ra cả hai người đều thở mạnh nhìn nhau . Lưỡi và môi mỏng xinh run rẩy lên từng chút một còn đôi mắt thì nhìn anh ấm ức .

" đồ khốn ..."

" ừ , anh khốn nạn thật ..."

" anh chẳng ...yêu em ...."

" anh không yêu em thì anh yêu ai bây giờ hả tình yêu ơi ..."

"..."

Đúng là cứ phải hôn cho chừa thì em mới ngoan ngoãn được . Nhìn em nhỏ ngoan ngoãn tựa vào lòng mình thì anh biết cuối cùng thì em nhỏ cũng đã cho anh cơ hội để tán tỉnh em rồi . Ít nhất công sức anh mặt dày suốt cả tháng qua cũng đổi lấy được cơ hội cạnh tranh với vệ tinh quanh em .

" đừng tránh anh nữa nhé "

" ...."

Anh nhìn gương mặt đỏ hồng của em rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua lần nữa . Nhưng thay vì chỉ dừng ở đôi môi xinh kia thì lần này anh hôn dọc xuống dưới hõm cổ trắng ngần và dừng lại ở khuôn ngực phập phồng sau lớp áo kia .

" đừng cho anh cơ hội ném em lên giường khi chúng ta chưa phải người yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro