27. Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" có thích ăn gì không ? Anh nấu cho em .."

" anh nấu gì em cũng thích mà "

Sunghoon nhìn cô em gái nhỏ bé của mình ngồi phía sau . Ánh mắt và nụ cười của em ngọt ngào đến nỗi anh có thể cảm thấy tim mình như được phủ qua một lớp bông mềm .

Anh lấy điện thoại ra tra xem những nguyên liệu nào không được ăn khi đang có vết thương . Mọi thứ phải thật cẩn thận , anh không thể để cho em bé nhà mình khó chịu được.

" oà... gà xào ngô bao tử anh nấu là ngon nhất !!!"

" anh của em mà , trên đời này làm gì có ai biết rõ khẩu vị của em như anh và mẹ chứ !"

" haha , anh và mẹ là nhấttt yêu hai người nhiều lắm !!"

Anh tranh thủ dọn dẹp bếp cho đỡ bừa, em bé nhà anh kén ăn lắm . Kén đến mức mà khi em còn học trung học , ngày nào anh cũng phải dùng giờ nghỉ trưa của mình để vòng xe tới trường em đưa cơm trưa do chính mẹ làm . Nếu anh không mang thì em bé sẽ uống sữa do anh bỏ vào cặp từ sáng hoặc là sẽ nhịn luôn chứ nhất quyết không ăn cơm trưa ở trường . Mà anh thì lại không muốn em bị đói ...

" yêu anh và mẹ nhất , nhưng mà lại đòi xa anh và mẹ tận 2 lần !"

" hì hì "

Lần đầu tiên là khi em lên đại học , anh lo lắm . Em bé chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh lúc đó lại đòi đi du học . Nhưng mẹ chiều em nên đã đồng ý , 4 năm đó chỉ cần giúp việc báo rằng em bé ốm là anh liền không thể tập trung làm việc được .

Và lần này là đi làm , những tưởng khindu học xong em sẽ ngoan ngoan trở về . Nhưng không , em tiếp tục muốn bay tới một chân trời mới . Lần này anh nhất quyết không đồng ý , em quá ngây thơ để rời xa gia đình . Nhưng rồi anh vẫn không thể thắng được nước mắt của em ....

Vậy nên khi em sảy ra chuyện , anh chẳng ngần ngại mà bay thẳng qua bên này . Anh đã nghĩ không thể để em ở đây nữa , nơi này không thuộc về em . Cô bé của anh không nên sống xa anh ... anh có thể lo cho em . Anh sẽ rải cho em con đường ngập hoa , sẽ không ai dám bắt nạt em .

" anh tới rồi đâyyy!"

Dohyeon đi vào trên tay là một hộp Macaron yêu thích của em . Ba người cùng nhau dùng bữa , tuy rằng đều nấu theo khẩu vị của em nhưng cũng không quá tệ với hai người họ .

Ăn xong em lên nhà nghỉ ngơi để cho hai người đàn ông ở lại nói chuyện với nhau .

" mày cũng biết là em ấy sẽ không đồng ý còn gì , Minji cực kì cố chấp !"

" tao biết mà , nhưng để con bé bên này tao không yên tâm !"

" thôi đừng lo nữa !"

" sao không lo được , mày không thấy bạn mày nhìn em tao như muốn ăn thịt à ?"

Dohyeon khó hiểu nhìn thằng bạn mình . Ăn thịt ? Ai cơ ? Nếu bảo Geonwoo thì anh còn hiểu , vì đúng thật thằng nhóc đấy hay nhìn em kiểu say đắm . Nhưng hôm nay thằng nhóc ấy có đến đâu ?

" hả ? "

" bạn mày đấy , hai cái thằng nhỏ nhỏ hôm nay"

" ý mày là Wangho và Minseok?"

" ai biết được tên là gì ?"

Lùn nhỏ thì chỉ có thể là hai tên nhãi đấy thôi . Minseok thì là nó thích em mà nên không lạ lắm . Nhưng mà cả Wangho á ?

" mày có chắc không ? Wangho anh ấy..."

" nó sao ?"

Ánh mắt anh như muốn tra khảo . Dohyeon cũng lắc đầu cho qua không mong rằng mình sẽ nói sai . Bây giờ anh đang không biết được Wangho là đang có cảm xúc gì . Anh không dám nói , nhưng không nói thì sợ sẽ gây hoạ .

" không có gì , em ấy cũng đến tuổi yêu đương rồi ! Mày cứ sau lưng cấm đoán như vậy cũng đâu có được ?"

" tao biết rằng em gái tao 22 tuổi rồi nhưng trong đầu tao vẫn chỉ đọng lại kí ức của con bé năm 12 tuổi thôi ! "

" mày điên rồi đấy "

" tao không nghĩ rằng em ấy lớn nhanh thế , mới ngày nào còn bế bồng đưa đi học ! Vậy mà chớp mắt cái đã trở thành người lớn rồi "

Anh hoài niệm , hồi đó anh và em học chung trường từ mầm non lên hết trung học . Em học dưới anh 1 khoá nên lúc nào anh cũng phải chạy xuống xem xét tình hình . Cứ có tên nào lớ ngớ là anh bụp luôn , vậy nên suốt thời gian học sinh em chẳng có lấy nổi một người bạn trai mặc dù rất xinh xắn và có điều kiện .

Ấy vậy mà giờ đây em ấy đã đến cái tuổi mà sẽ ôm ấp với bạn trai rồi vài năm nữa sẽ có người tới đem em rời xa khỏi vòng tay của anh .

" tao chỉ sợ em ấy bị bắt nạt thôi Dohyeon, trên đời này được mấy ai có thể thương em ấy như tao ?"

" không đến mức đấy đâu , ngày xưa bác mày cũng phải để mẹ mày đi thì bố mẹ mày mới thành vợ chồng được đấy thôi !"

" tao biết mà , nhưng tao lo lắm Dohyeon "

Dohyeon nhìn cậu bạn đồng niên nhỏ bé bỗng cảm thấy buồn cười . Đúng là anh em có khác nhỉ ? Cả hai đều xinh đẹp nhỏ con như nhau . Rồi còn hay nghĩ nhiều nữa , thế này thì không thể nào lệch đi đâu được rồi.

" thôi được rồi ... đừng có lo được lo mất nữa ! Không ai dám trộm củ cải trắng nhà mày đâu "

Anh cười cười vỗ vai thằng bạn mình , nhìn ánh mắt đáng sợ đó kìa . Nó sốc lại được tinh thần rồi đấy.

" tao sắp đánh mày rồi đấy !"

" ôi , sợ quá .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro