28. Tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ơ ? Anh đến làm gì ?"

" thăm em , không mời anh vào à ?"

Em hơi bất ngờ chút nghin Wangho ở cửa nhà mình . Bình thường anh ấy khônng bao giờ đến nếu không có ai đi cùng . Vậy mà giờ lại đến đây một mình .

" ai thế Linh Lăng ?"

Sunghoon từ trên lầu nghe tiếng chuông thì liền đi xuống . Wangho cũng hơi bất ngờ chút vì cái tên lạ nhưng cũng không thể hiện gì ra mặt .

" dạ , bạn của em ạ !"

" vậy à , thế mời bạn vào nhà uống nước "

" vâng !"

Wangho thú vị nhìn cô bé đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời anh trai . Sao con bé có thể dịu đang như thế nhỉ .

" anh vào nhà đi , đường đến đây có mưa không ?"

" không mưa , anh còn mua bánh cho em này "

Anh dơ lên hộp bánh macaron ở tiệm mà em hay ăn . Thật ra anh không biết đâu, phải mất kha khá thời gian thuyết phục thì Dohyeon mới chịu nói cho anh biết đấy .

" sao anh biết em thích ăn cái này ?"

" đoán xem nào "

Anh vào phòng khách thì đã thấy anh trai em ngồi đó . Nhìn cậu thanh niên dáng người nhỏ nhỏ nhưng gương mặt thì nghiêm túc 10 phần . Trông cậu y chang anh không hề khách biệt . Đều là típ người nhỏ con nhưng có gương mặt khá điển trai và đúng tuổi . Nếu không nhầm thì bằng tuổi Dohyeon nhỉ ? Vậy thì là kém anh 2 tuổi rồi .

" anh là bạn của Minji à ?"

" anh và em ấy cùng làm một công ti "

" vậy hả ? Nhưng hôm nay không có Dohyeon đến cùng sao ?"

" ừ , anh đi một mình ..."

Chẳng khó để anh nhận ra ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của cậu thanh niên trước mặt . Đều là người từng trải nhiều trong cuộc sống nên anh dễ dàng nhận ra , thẳng nhóc này biết ý định của anh rồi .

" nếu tôi không ở đây thì mong mọi người ít đến một chút , dù gì nhà cũng chỉ có em gái và cô giúp việc ! Đàn ông con trai ra vào nhiều cũng không hay !"

" cậu đừng lo , bọn anh biết ý mà !"

" vậy à , do tối qua tôi tìm thấy một cái áo nam lạ trong nhà tắm phòng tôi nên cũng hơi lo ! Dù gì thì chúng tôi cũng là người Trung Quốc , bọn tôi vẫn hơi khắt khe về mấy chuyện này mong anh và mọi người đừng nghĩ gì nhé "

" áo á , à của Minseok đấy ạ ! Hôm ấy trời mưa nên em bảo em ấy đi thay đồ ở phòng anh . Chắc là Minseok để quên đấy !"

Em bê đĩa trái cây và ấm trà ra bên ngoài , trời dạo này mưa nhiều , làm một bình trà nóng và ăn bánh Macaron là tuyệt vời nhất .

Wangho cười cười nhìn cậu thanh niên , anh có chút bất ngờ vì cậu ta nói thẳng như vậy . Dù sao cũng mới gặp anh nghĩ cậu ta sẽ nói bóng gió thôi . Đúng là anh có chút coi thường độ gắt của tên này .

Bên kia Sunghoon cũng chẳng lạ gì ý định của Wangho. Không phải tự nhiên mà hôm ấy anh muốn đuổi mấy tên này về sớm . Cái ánh mắt mà tên này nhìn em gái nhỏ nhà mình , say mê , yêu chiều và ghen tị . Đây cũng chẳng phải lần đầu anh thấy ánh mắt đó , khi em còn học cấp ba thì loại tâm tư như thế này xung quanh em rất nhiều . Anh phải mất khá nhiều thời gian để dẹp loạn lấy lại bình yên .

Nhưng bây giờ lại khác , em cũng lớn rồi . Lại ở xa gia đình , em cần có một người chia sẻ và bảo vệ em . Không thể nhờ Dohyeon mãi được , cậu ấy cũng phải làm việc và tìm bạn gái chứ . Hơn nữa cậu ấy cũng đâu thể chia sẽ nhiều với em bé nhà mình được . Vậy nên anh mới muốn xem rõ xem cái người tên Wangho này như thế nào . Anh chẳng cần giỏi giang hay giàu có gì , chỉ cần biết điều là được . Anh có thể tự tin lo lót toàn bộ.

Nhưng người tên Wangho này vượt qua chỉ tiêu về kinh tế lẫn ngoại hình . Vậy giờ chỉ còn nhân cách và tính tình thôi . Nếu ổn thì anh hoàn toàn có thể thả lỏng ra một chút.

" mà anh đến đây hôm này làm gì , thời tiết báo là mưa to đấy ! "

" không sao , anh không để ý nên đến thăm em ! Vết thương còn đau không?"

" em đỡ nhiều rồi , anh không cần lo quá đâu !"

Wangho cười nhạt thành tiếng , anh có chút ngại ngùng với cái ánh mắt sắc như dao của cậu ta rồi nhé . Có thật sự cần phải nhìn anh chằm chằm như vậy không .

" khi nào em khoẻ có muốn đi ăn bánh ở quán gần trụ sở không? Gần đây mới mở đấy , Kwanghee mua cho Bongcha và nhận xét khá tốt !"

" vậy ạ , thế mấy hôm nữa chúng ta đi ! Dù sao cũng lâu rồi em không đi ăn quanh trụ sở !"

" vậy nhé , có gì để anh đưa em đi không lại lạc !"

" em thích ăn bánh sao không bảo cô giúp việc làm cho ?"

" ở quán ngon hơn đó ạ !"

" vậy à ?"

Ba người ngồi thêm một chút nữa thì Wangho nhận được cuộc gọi của Geonwoo và phải rời đi gấp . Tuy vẫn muốn ở lại với em thêm chút nữa nhưng thôi . Nếu anh không về thì khá chắc thằng nhóc to xác đấy sẽ đến tận đây mất .

Chưa kể nếu cứ ngồi tiếp thì anh nghĩ cô thanh niên kia sẽ ném anh ra khỏi nhà mất thôi . Ánh mắt cậu ta đuổi khách rõ ràng thế kia cơ mà . Vậy nên vẫn là trở về thôi , dù gì thì clanh cũng đã đạt được ý định của mình rồi .

" anh đi cẩn thận nhé, tới nơi thì nhắn cho em!"

" anh biết rồi , vào nhà nghỉ đi không lạnh"

" vâng "

" khi nào khoẻ anh đưa em đi chơi "

Anh vươn tay véo nhẹ cái má phúng phính của em rồi quay lưng rời đi trước nụ cười xinh đẹp ấy và đôi mắt sắc lẹm phía sau em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro