26. Tiếp đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi xuống ghế sofa để anh trai mình xem xét vết thương . Anh ấy lo lắng đến mức lông mày cứ nhăn tít lại với nhau . Dohyeon ngồi đối diện cũng ngại ngùng không dám đối mặt với người anh em của mình.

" Bongcha em chắc chắn là không ảnh hưởng tới não chứ ? "

" vâng , anh đừng lo ! Giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được "

Minseok đứng bên cạnh Kwanghee nhẹ nhàng quan sát và đánh giá anh trai của chị bé . Anh ấy có nét hao hao Minhyung, lông mày rậm , mắt một mí , mũi cao môi mỏng . Nhưng anh ấy không đô con mà cũng là dáng người mềm nhỏ như chị bé .

" vậy thằng đấy mặt mũi như thế nào ? "

" công ti đã sử lý rồi , mày bớt cũng bớt nóng một chút nhé !"

Dohyeon cố gắng làm dịu cậu bạn của mình . Anh không muốn nói rằng là thằng nhóc này ngược lại hoàn toàn với em gái nó đâu . Tuy rằng người cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng về độ cục tính thì không cần bàn . Ai đấy thử động vào em gái hay mẹ nó xem , coi chừng nó đánh cho ho ra máu luôn đấy .

Hồi anh mới sang Trung Quốc cũng là một tay thằng nhóc này bảo kê khi đi chơi tối . Phải nói người thì bé tí y như Wangho nhưng mà cọc tính bạo lực thì thôi rồi .

" đừng mong tao để yên "

" anh ơi , em không sao mà ..."

" vỡ cả đầu rồi mà còn không sao ? "

" không vỡ đầu , chỉ là bị rách da thôi !"

" cái này mà còn không vỡ đầu ? Thế với em như nào mới là vỡ đầu "

Thấy anh trai chuẩn bị lên cơn mắng mình , em nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh xoa dịu .

" đừng mắng em mà ..."

" ashiii"

Minseok nhìn gương mặt mếu máo của chị bé , cậu đột nhiên cảm thấy đây không giống chị bé thường ngày . Thường ngày chị luôn nhỏ nhẹ đến kì lạ , mọi thứ về chị chỉ có thể nói bằng từ " Bình Yên " ai cũng nói như vậy .

Nhưng bây giờ cậu có thể thấy được ánh mắt ngọt ngào ỷ lại của chị bé . Nụ cười của chị vẫn vậy chỉ là không phải nhút nhát nhỏ nhẹ ngày thường . Giờ đây cậu có thể nhìn thấy một chị bé đáng yêu , trẻ con đến lạ . Giống như đây mới thật sự là chị bé vậy ....

Wangho cũng nhìn gương mặt của em mà lòng nổi gió . Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể thấy được gương mặt ấy . Sự ỷ lại vô điều kiện đó có thể cả đời anh cũng không có được. Em hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì , chỉ đơn giản em biết người đó sẽ luôn đứng về phía em nên em dựa dẫm người đó mà chẳng lo lắng gì . Anh biết ánh mắt đó của em , nó giống với ánh mắt của Bongcha khi nhìn Kwanghee .

" nhưng tại sao mà nó đánh em ?"

" bọn em có chút sung đột không đáng có , chẳng biết sao anh ta lại động tay nữa !"

" lẽ ra em phải chạy đi chứ ? Hoặc la lên ? Sao lại đằng co rồi để ngã như thế này ? "

" em không biết mà.... anh đừng có mắng em... em đang là bệnh nhân đấy , anh mắc là em lại đau hơn ..."

" thôi được rồi Sunghoon , đâu phải lỗi em ấy !"

" kể cả là lỗi của em tao thì cũng không ai có quyền động chạm đến con bé ! Từ nhỏ tao đến mắng còn chưa bao giờ dám mắng , kể cả bố tao khi còn sống cũng chưa bao giờ nặng lời với Minji ! Vậy thì nó lấy đâu ra cái quyền làm em tao vỡ đầu như thế ?"

" thôi mà anh ... đừng cáu nữa mà ..."

Sunghoon nhìn đôi mắt tròn xoe của em bắt đầu ngấn lệ thì bản thân cũng không còn chút bực tức nào nữa . Dù gì anh cũng chỉ có một đứa em gái này thôi , anh không thương nó thì thương ai ? Nó đau như thế này thì anh làm sao chịu nổi .

Biết anh đã dịu lại , em và Dohyeon cũng nhẹ nhàng cùng nhau làm cho anh quên đi chuyện này . Anh chắc ở lại mấy ngày để chăm em nên Dohyeon cũng ở lại nhà em chơi với anh .

Sau khi biết đã giải trình xong thì Bongcha cũng nhanh chóng kéo những người không liên quan về . Dohyeon cũng đi ké về để lấy đồ đem đến nhà em .

" chị ơi ! Anh ấy khó tính lắm ạ ?"

Minseok thật sự muốn biết được anh trai chị bé là người như thế nào để còn đối phó . Cậu đâu thể tay không bắt giặc được.

" anh Sunghoon á ? Không đâu , anh ấy hiền nhưng mà anh ấy thương Minji quá . Bất kể chuyện gì liên quan đến cậu ấy thì anh Sunghoon đều cực kì kĩ tính "

" vậy à ? Anh tưởng chỉ là anh trai thương em gái như thường thôi !"

Wangho cũng không bỏ lỡ cơ hội đểu khai thác thêm chút thông tin về phụ huynh của em bé . Sau khi biết rằng mình có tình cảm với em , anh đã mắt cả một đêm thức trắng để suy nghĩ . Nhưng rồi anh chợt nhận ra , em bé chính là người mà ông trời an bài cho mình . Một kẻ như Wangho không thể nào bỏ lỡ em được.

Anh phải tìm cách để cho đôi ta được bắt đầu bên nhau , tuy không biết em đã có gì với Minseok hay Geonwoo chưa . Nhưng anh vẫn muốn thử , anh phải thử thì mới có thể biết được .

" không đâu , Bongcha chỉ mới gặp Sunghoon có vài lần nhưng em thì đã gặp rất nhiều nên em biết "

Dohyeon ngả người ra nói , anh mới chính là ngưới chứng kiến độ thương em của thằng nhóc đó .

" nói thật thằng nhóc ấy thương em nó đến mức nếu như Minji có bảo nó làm hại ai đó , thì chỉ sợ thằng nhóc đó cũng sẽ làm "

" chị ấy sẽ không như thế l

" đương nhiên , Minji không phải người như thế . Nhưng thằng nhóc ấy thì có , nó là dạng có tiền có quyền mà !"

Mọi người cũng suy nghĩ kĩ về cô gái nhỏ . Đúng là họ đã không quá để ý đến em , một sinh viên mới ra trường nhưng trên người thì đắp đồ hiệu . Mới tới Hàn Quốc đã có nhà riêng , xe xịn . Hoàn toàn không giống một cô gái bình thường .

" trong mắt nó mẹ và em gái là trời , là phật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro