25. Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em phải nằm viện mất 3 ngày , trong những ngày đó em cảm giác như mình từ một người bình thường trở thành bông tuyết dễ dàng tan chảy vậy . Mọi người ai nấy đều quan trọng hoá lên về mọi thứ . Từng yêu cầu nhỏ ủa em đều được đáp ứng và thậm trí mọi người còn chẳng cho em làm gì . Ăn uống , vệ sinh cá nhân hay muốn lấy gì đó thì đều có người giúp đỡ .

"Chị ơi bé mỏi tay ...."

Em giật mình quay sang thấy bàn tay Minseok vẫn đang giữ ở không trung cùng với thìa cháo đã được cậu thổi nguội . Cảm giác tội lỗi khi nảm thân đắm chìm trong quyển sách mà Bongcha mà tới rồi quên mất em bé đang yêu đang chăm sóc mình .

" a chị quên mất !! Xin lỗi em .."

" không sao đâu không sao đâu..."

" thôi để chị tự ăn được rồi ! Chị không có đau tay mà "

" hong thích cơ !"

Giọng của Minseok khi làm nũng phải nói là cực kì đáng yêu . Cái miệng cứ chu chu ra và đôi mắt lấp lánh nhìn em như nhìn cả bầu trời.

" vậy thì mỏi tay tự chịu nhé !"

" em chịu , nhưng cháo sẽ nguội không ngon nữa !"

Minseok rõ ràng là em bé được mọi người yêu thương chiều chuộng , nhưng bây giờ đây em bé lại đi chắm sóc người khác như chăm sóc một em bé . Đôi khi em sẽ cảm thấy buồn cười một chút vì suy nghĩ này của mình nhưng rồi cũng chỉ là dám nghĩ thôi chứ đâu dám nói ra miệng .

" anh làm thủ tục xuất viện rồi đấy , em vừa lòng chưa !"

Wangho đi vào trên tay anh là giấy xác nhận đượ phép xuất viện . Mọi người muốn em ở thêm vài ngày nhưng em nhất quyết muốn về . Dù là phòng bệnh cũng rất oke nhưng mà em vẫn muốn về nhà . Ở đây cửa chẳng bao giờ khoá cả nên gần như bất kì ai cũng có thể vào . Mà việc lại là vì sự tiện lợi cho y tá và người nhà nên em không thể yêu cầu khoá cửa được . Em lại có cảm giác không an toàn khi cửa không khoá nên vẫn là về nhà thì hơn .

Dohyeon cũng vào sau đấy một chút , lần này anh thật sự không thể che dấu giúp em được . Nếu chỉ là vết bầm , xước nhẹ thì còn dấu là ngã nhưng đến mức nhập viện thì không thể nào không báo với gia đình em .

" em đấy đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gây gổ với người khác mà !"

" nhưng... em có gây lộn đâu ?"

" em còn cãi à ?"

" nhưng..."

"Anh đừng có lớn tiếng với chị ấy !!"

" thôi ! Làm ơn xin mấy người đấy im đi "

Wangho đau đầu nhìn ba con người cứ trạn luận với nhau . Anh lại gần bẹo cái má của em một cái khá đau làm em nhăn mặt lại và Minseok thì dùng tay ôm má em bảo vệ . Cậu nhìn người anh kia với ánh mắt không hài lòng .

" dọn đồ cho em ấy đi , ba tiếng nữa là phải xuất viện đấy ! Còn em , đừng có cãi . Nhìn tên đấy to gấp 3 lần em mà em còn không nhắn mọi người cầu cứu cũng không la lên . Nếu hôm đấy Geonwoo không đến kịp thì sao ? "

Dohyeon nhìn Wangho mắng em nhưng miệng vẫn treo nụ cười dịu dàng . Anh không biết nụ cưới đó có nghĩa là gì nhưng anh không thích nó . Anh không muốn phải thật sự yêu cầu anh ấy vạch ra ranh giới nhưng cũng không muốn anh ấy tiếp tục dùng thái độ đó để đối sử với em . Điều này chẳng khác nào gieo thêm hi vọng cho cô gái nhỏ ấy .

" để anh đỡ em xuống !"

Wangho muốn đỡ em nhưng chẳng kịp vì ngay khi anh chạm vào em thì Dohyeon đã đẩy nhẹ anh ra và trực tiếp bế cô gái nhỏ ấy lên một cách dễ dàng .

" để em đưa em ấy xuống xe , anh với Minseok cầm theo đồ đạc đi !"

" ừ "

Nhận ra thái độ kì lạ của cậu em , anh cũng nhẹ nhàng cầm theo những món đồ cá nhân của em rồi rời đi .

Em thì ngại đỏ bừng mặt khi mà dọc hành lang ai cũng nhìn em giống như sinh vật lạ . Cô gái đôi mươi được một tên đàn ông cao lớn bồng bế . Ai cũng tò mò về mối quan hệ này , chỉ có Dohyeon là không để tâm thôi . Chứ đến cả Minseok cũng bắt đầu khó chịu mà cằn nhằn từng tiếng nhỏ trong miệng .

Ở dưới chiếc xe chở em là xe của Kwanghe và Bongcha . Hai người họ đã chờ sẵn chỉ đợi Dohyeon đưa em xuống . Và tất nhiên chiếc xe này sẽ chỉ có em và Minseok lên . Hai người kia sẽ tự về trụ sở .

" nhưng mai mày đã đi làm rồi á ? Chưa khoẻ mà !"

" khoẻ rồi , nằm cả tuần như thế làm sao mà không khoẻ được !"

" nhưng anh thấy em vẫn là nên nghỉ ngơi đi , cứ cố làm như thế chỉ làm em mệt hơn thôi !"

" đúng vậy , chị cứ nghỉ ngơi đi ! Rồi em tới nhà chị để chị không buồn nhé !"

" được rồi được rồi hết tuần này em mới đi làm được chưa !"

Sau khi thuyết phục được em thì ba người mới an tâm cho để em yên , chỉ riêng Minseok vấng cứ ôm lấy cánh tay em nũng nịu mãi thôi .

" mà này mày biết chuyện gì chưa ?"

Em nhìn gương mặt có chút sâu xa của Bongcha đột nhiên rùng mình . Em có cảm giác câu tiếp theo của nó sẽ không hề vui vẻ gì .

Minseok và Kwanghee cũng nhìn vẻ mặt thần bí đó mà tò mò .

" chuyện gì ?"

" anh trai mày vừa liên lạc với tao "

Em bắt đầu cảm thấy nguy hiểm , và câu nói tiếp theo thật sự khiến em muốn trở lại viện ngay lập tức .

" anh ấy tới Hàn Quốc rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro