24. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại giữa một căn phòng lạ , em nhìn sang bên cánh tay đang nặng trĩu của mình thì thấy Minseok đang ngủ gục . Bên kia là Geonwoo ngồi gọt táo chờ em tỉnh lại .

" Geonwoo... "

Nghe giọng nói quen thuộc cậu lập tức ngẩng đầu nhìn sang . Thấy em tỉnh lại liền vui vẻ mà đến gần .

" chị còn choáng không , hay còn đau ở đâu không ?"

" không không ... cho chị cốc nước ..."

Cậu nhanh chân đi ra chiếc bàn phía sau rót nước . Bàn tay đang nằm yên của em động đậy cũng khiến cho Minseok tỉnh giấc . Vừa nhìn thấy em đã tình thì em đã được cậu chào đón với nụ cười xinh đẹp động lòng người .

" em đã rất lo đấy ! Chị còn đau không ?"

Cậu đặt tay lên má em, ai biết được cậu đã sợ đến như nào . Đang stream vui vẻ thì nhận được tin nhắn của Hyeonjun rằng là em bị ngã nhập viện . Lúc ấy cậu chẳng kịp làm gì vội nhờ Hyeonjoon đưa đến bệnh viện . Đến cả ví cũng khôg mang stream cũng chưa tắt . Đến nơi thì thấy Geonwoo từ nhà vệ sinh đi ra trên tay là chuếc áo mới thay , cậu có thể thấy được vài giọt máu lốm đốm trên đó .

Wangho cũng ở đây , anh ấy ngồi nhìn em không rời mắt . Cậu có thể thấy được suy nghĩ rối ren của anh ấy qua ánh mắt . Ánh mắt đó là gì ?

" sao lại như vậy ? Sao lại ngã vỡ cả đầu như thế ?"

" Minji và một người khác sảy ra tranh cãi , anh ta kéo một cái thế là chị ấy mất đà ngã lao về phía trước , chỗ ấy là cạnh bàn ! Cũng mai cạnh bạn đó là vòm chứ nó mà góc cạnh thì chỉ sợ chấn thương sọ não mất !"

Geonwoo vừa bực bội vừa lo lắng , chính cậu tận mắt thấy em ngã xuống . Nếu không phải lúc đó Wangho thét lên yêu cầu gọi cấp cứu thì chỉ sợ cậu sẽ đánh tên đó nhừ xương .

Cả cái lúc cậu bế em đặt lên xe cứu thương tay cậu vẫn run rẩy . Nhìn lại chiếc áo đấu dính loang lổ máu của em mà cậu thừ người ra . Vội vàng leo lên xe theo tới bệnh viện . Cũng may rằng chỉ va đập nên choáng đau ngất đi chứ không ảnh hưởng gì tới não .

" hai đứa ra ngoài nói đi , để yên cho em ấy nghỉ ngơi !"

Wangho phẩy tay ý muốn đuổi hai người ra , anh tiện tay hớt bỏ vài sợi tóc còn vương trên mặt em . Cô bé ngày thường vốn đã dịu dàng bây giờ lại càng yên tĩnh hơn. Lồng ngực anh như có ai đó đập vào cảm giác nhói lên từng hồi nhẹ nhàng .

" Geonwoo đem áo về rồi đi mua cháo đến đây đi , à gọi cho Dohyeon nữa ! Bảo nó đến đây đi !"

" gọi anh ấy làm gì ?"

" nó là người giám hộ của Minji !"

Nói ít hiểu nhiều , Geonwoo dù trước đấy cũng biết rằng vị xạ thủ kia và em có chút thân thiết nhưng cũng không ngờ lại thân đến mức này . Nhưng không tốn thời gian , cậu vội gọi điện cho Dohyeon rồi bản thân cũng đi mua cháo cho em . Wangho không đi bởi lẽ anh chẳng biết em ăn được loại nào hay không ăn được loại nào . Geonwoo biết điều đấy nên cũng chẳng buồn từ chối .

Bên kia Minseok bắt đầu ngấn lệ , mắt cậu phủ dày một lớp sương mờ . Nhìn vào miếng băng to quấn trên trán em rồi lại nhìn đến bờ môi nhỏ hơi tái đi vì thiếu máu . Tim cậu như có ai đấy hung hăng đánh vào từng đợt .

Nhìn lại xuống Han Wangho, anh ấy luôn có mặt trước . Kể cả là chuyển của Bongcha hay lần này là của em thì đều thấy anh ấy ở đó . Wangho luôn có mặt đúng lúc và bảo vệ lấy cả hai cô gái nhỏ .

Hai người đàn ông nói gì đó chẳng ai rõ , chỉ biết sau đó một lúc thì Han Wangho trở về với suy nghĩ đã được làm rõ . Trái tim anh một lần nữa đập nhanh như chào đón cô gái nhỏ bé tới làm tổ .

" vậy là hai đứa đã ở đây suốt từ lúc chị ngất à ?"

" dạ em đến sau mà ..."

" à vậy Minseok à , em đã tắt stream chưa ?"

"..."

"..."

"..."

" THÔI CHẾT RỒI !!!"

Như ngộ ra điều gì đấy Minseok vội vàng rút điện thoại ra gọi điện cho Sanghyeok và nghe một tràng mắng mỏ từ người anh lớn kia . Em lặng lẽ phì cười cùng với cậu em to lớn .

Minseok muốn ở cùng em nhưng cậu đã bị Sanghyeok bắt về làm kiểm điểm và nhận lỗi nên đành cắn răng thơm má tạm biệt em rồi trở về trụ sở .

Geonwoo đi hâm lại cháo rồi trở về phòng bệnh đút cho em từng thìa mặc cho em bảo mình có thể tự làm .

" không thích ! Chị vẫn còn đau mà , để em đút"

Chẳng biết ai dạy cho cậu cái thói ngang ngược ấy . Nhưng mà dù gì em cũng không nói được , trời ạ thằng bé là cứu tinh của em đấy . Thử hỏi với cái cường độ chảy máu như thế nếu cậu không xuất hiện kịp thời thì đâu biết được chuyện gì sẽ sảy ra đâu ?

" chị cảm ơn nhé ! "

" có gì đâu ạ , nhìn chị đau em cũng chẳng chịu được "

" lần trước cũng vậy lần này cũng vậy ! Cả hai lần đều là Geonwoo cứu chị , chẳng biết phải cảm ơn Geonwoo như thế nào đây !"

" chỉ cần chị khoẻ mạnh vui vẻ là được , nhìn thấy chị vui thì em cũng vui "

" Geonwoo ơi , em tuyệt vời quá ..."

Cậu nhìn nụ cười với hai cái má tròn phính lên của em . Vì nụ cười này mà cậu mê đắm cô gái nhỏ mặc cho đau khổ , buồn bã . Ai bảo cô gái nhỏ đáng yêu quá làm gì , ai chẳng yêu em .

" thế mà chị chẳng yêu em ..."

" hả ? Em nói gì thế ?"

" em bảo là cũng bình thường thôi mà "

Miệng cậu chỉ dám thốt ra những câu lí nhí , tới khi em hỏi thì cậu cũng giật mình trả lời .

Em ơi , xin em đừng làm tôi yêu em thêm nữa được không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro