23. Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi nhẹ nhàng xuống bàn nghỉ , bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa các ca làm . Thật ra hôm nay văn phòng em đã có chút tranh cãi với đồng nghiệp mà cụ thể hơn thì là người của phòng kỹ thuật mạng .

Bên họ đổ hết lỗi về việc bị hacker xâm nhập sang cho phòng của em khiến hai bên sảy ra sung đột . trong cuộc tranh cãi đó thì không may bên kia đã động tay ném chiếc cốc và nó đã đáp trực tiếp lên đầu em . Ngay lúc đó thì mọi người đã sảy ra ẩu đả nhưng rất may cũng đã được can ngăn lại . Em thì được chị đồng nghiệp đưa xuống phòng y tế để băng bó lại vết thương .

Em nhìn chiếc váy trắng tinh của mình giờ đây lại lốm đốm những mảng đỏ , máu theo rọc cổ chảy xuống và đầu em lúc đó đã bắt đầu choáng váng . Nhưng điều kinh khủng hơn đấy là em đang ngồi tại căn phòng nơi mà bạn em đã gặp nạn . Chẳng biết tại sao tiếng hét của nó cứ vang lên trong đầu em khiến em bất giác run nhẹ .

Sau khi đã được băng bó thì em cũng lấy đồ mới ra thay và đi tới phòng nghỉ . Đầu em bây giờ dán mấy chiếc băng trắng nhìn quá xấu xí . Nhưng nó là vết thương nên khá rát , em mong rằng anh trai em sẽ không ghé thăm em vào khoảng thời gian này .

" em bị sao thế này !!!!"

Dohyeon vừa đi qua phòng nghỉ đã thấy cô gái nhỏ nhà mình với miếng băng trắng trên trán . Anh hốt hoảng chạy vào quỳ một chân xuống hay tay nâng má em lên kiểm tra .

" em không sao đâu .."

" sao lại bị như vậy ? Em ngã ? Hay ai đánh em ?"

" không có sao đâu mà anh đừng lo!"

Em giữ lấy hay bàn tay đang xoa nắn gương mặt mình . Em biết anh lo nhưng không đến mức nguy hiểm đâu , anh lắc thêm chút nữa là em ngất ra đây đấy.

" anh ơi ... đau..."

" anh xin lỗi ..."

Nghe tiếng than nhỏ từ em thì Dohyeon cũng chịu đưng lại . Nhưng anh không thể nào rời mắt khỏi vết thương kia . Tay anh vuốt ve mái tóc mềm mà sót xa .

" anh ơi , giữ bí mật giúp em nhé .."

" ừ , một lần thôi đấy nhé !"

" he he "

Em nở nụ cười xinh xắn như muốn động lòng người , Dohyeon cũng không kiềm chế được mà lấy tay che đi tầm nhìn một chút . Tuyệt đối không được động tâm , không được nảy sinh tình cảm với con nhóc này .

" anh này trước đây anh từng bảo là em thích ai cũng được ngoại trừ Wangho . Tại sao vậy ?"

" em hỏi để làm gì ?"

" để biết thôi !"

" em thích anh ấy à ?"

" hình như là vậy ..."

Vốn chỉ muốn hỏi chơi, không nghĩ em dám trả lời thật . Anh đau đầu cùng với sốc , gương mặt anh đơ ra như pho tượng .

" Minji ! Anh nói rõ một lần nữa nhé ! Ai cũng được ngoại trừ Han Wangho , tuyệt đối không được là người đó !"

" tại sao?"

" vì anh ấy yêu người khác rồi, nếu em giếp tục thì chỉ có em tổn thương thôi ! Minji này , anh thấy nhóc Geonwoo và Minseok cũng rất tốt . Em thử tìm hiểu hai đứa ấy đi ! Đừng nhớ đến Wangho nữa nhé !"

Dohyeon dùng gần 1 tiếng để giải thích cho em . Mãi tới khi có người gọi tới thì anh ấy mới miễn cưỡng dừng câu chuyện và rời đi .

Em ngồi nở nụ cười nhạt , ai chẳng biết chứ . Nhưng tình yêu đâu phải muốn là được , em có cảm tình với anh ấy thật nên mới muốn hỏi qua chút ý kiến thôi mà .

Em cũng có tình cảm với hai cậu nhóc kia . Em nghĩ nó là điều đương nhiên nhỉ ? Hai người đàn ông đối sử với mình trên cả tuyệt với như thế, bảo không rung động thì là nói láo . Nhưng em cũng không biết mình thật sự thích ai .

" này , cô không sao thì mau lên nói với sếp đi , rõ ràng là bên phòng cô lớn tiếng trước xong vì cô mà trưởng phòng của bọn tôi chuẩn bị mất việc đấy "

Một người đàn ông nắm lấy vai em kéo mạnh . Em quay sang thì hoá ra đó là một trong số những người sáng nay đã đến phòng của bọn em tranh cãi .

Bây giờ anh ta đang mang một thái độ cực kì bất mãn đến và quát vào mặt em .

" ô vậy đó là lỗi của tôi à ?"

" đương nhiên !"

Em chưa bao giờ thấy ai mà trơ trẽn lẫn vô lý như vậy , rõ ràng là bản thân tự gây hoạ xong bây giờ lại đổ lỗi cho người khác . Chẳng có hơi sức đâu để tranh cãi với họ , em cấm lấy túi sách tính đứng lên rời đi thì bị anh ta đẩy vai ngồi lại xuống ghế . Bị chạm vào người khiến em trở nên cọc cằn.

Nhưng không muốn dính tới tranh cãi , em xoai người muốn cầm túi rời đi . Cũng sắp vào giờ làm em không muốn tốn thờivgian với mấy người này .

Nhưng em không muốn và người ta không muốn là hai chuyện khác nhau . Anh ta đương nhiên không để em đi dễ dàng như vậy . Bàn tay lớn của anh ta nắm lấy cổ tay nhỏ của em , sử dụng chiều cao áp đảo của mình tạo áp lực lớn khiến em thật sự có một chút lo lắng .

" anh bỏ ra !"

" vậy thì làm đơn đi , dù gì cô cũng không sao còn trưởng phòng của bọn tôi thì có đấy !"

" đó là vấn đề của anh ta , có trách thì trách anh ta động tay động chân chứ !"

" còn không phải phòng kĩ thuật bọn cô gây sự à ?"

" bọn tôi gây sự lúc nào !"

Hai bên cứ anh một câu tôi một câu khiến cho phòng nghỉ vốn yên tĩnh bây giờ trở nên náo loạn . Em vốn không dám tranh cãi nhưng chẳng biết vì sao lần này lại lên tiếng . Có lẽ vì được mọi người nhất là Minseok và Geonwoo bảo hộ nên vậy . Thấy đối phương không có ý định thả mình , em dồn sức muốn dằng cánh tay nhỏ trở về . Không ngờ ngay lúc đó anh ta liền giật mình dùng sức kéo em về phía trước .

" A "

" CHỊ ƠI "

Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy trước khi ngất đi là em bé Geonwoo chạy đến đỡ lấy em với gương mặt hốt hoảng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro