Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Trái tim được chôn dưới lớp đất đóng băng cằn cỗi và Giản Tuỳ Anh, mười hai tuổi, đã chết trong mùa đông lạnh đó.

Mọi thứ dường như được coi là đương nhiên nhưng đôi mắt đỏ hoe của Giản Tuỳ Anh lại có chút mong manh. Thiệu Quần hôn đi những giọt nước mắt vừa nóng vừa lạnh của cậu, cơ thể run lên, bóp nát mọi thứ trên người cậu thành bọt.

Khi Ellen và chú thỏ trắng 2.0 bước ra, Thiệu Quần và Giản Tuỳ Anh vừa mới hoàn thành công việc và ông trời không dành thời gian cho hắn sưởi ấm trái tim. Cậu cũng rất kinh ngạc khi mặc quần áo vào, hoa hồng của Thiệu Quần cũng nở rộ trên ngực.

Thiệu Quần muốn ôm cậu nhưng tay vẫn ở trên không.

Người lớn luôn vô trách nhiệm.

Họ rời khỏi phòng khách, Ellen lao vào vòng tay của Giản Tuỳ Anh và nói rằng anh ta đã để cậu phải đợi, chú thỏ trắng 2.0 cũng kéo Thiệu Quân và nói rằng đã làm việc chăm chỉ. Sau đó họ cảm ơn nhau và chào nhau một cách lịch sự như những người bạn và con người vướng vào tình yêu, không ai để ý quá nhiều đến đối phương.

Đây là trò chơi gì?

Trước khi rời đi, Giản Tuỳ Anh nói rằng sẽ gặp ở Bắc Kinh.

Thiệu Quần nghĩ đến khả năng họ gặp nhau ở Bắc Kinh và hỏi cậu ấy có thực sự muốn gặp không.

Giản Tuỳ Anh cụp mắt xuống, đưa tay ra và đấm nhẹ vào vai hắn.

Thiệu Quần ngay ngày hôm đó gửi tin nhắn cho Giản Tuỳ Anh, chỉ muốn hỏi: " Em có thực sự quay lại Bắc Kinh không?"

Bầu trời thường xuyên chuyển từ sáng sang tối, chứng mất ngủ luôn ập đến đột ngột, mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, thì có một người...mất ngủ. Thiệu Quần tựa vào đầu giường, trong tay cầm điện thoại di động, trên màn hình tối đen có hai tin nhắn.

Đã gần mười hai giờ trôi qua kể từ khi tin nhắn được gửi đi, vòng tròn bạn bè mới nhất là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện video giữa Hoắc Kiều và Giản Tuỳ Anh.

Giản Tuỳ Anh đeo một chiếc băng đô tai mèo màu đen sang trọng, trên trán có mấy sợi tóc xoăn rũ xuống, trên mặt dính đầy bọt sữa rửa mặt dày đặc, cậu cũng không quên thể hiện vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.

Hoắc Kiều ở khung trên đang mặc bộ đồ ngủ hình mèo rán, nụ cười đầy dịu dàng.

Thời gian ở trên cùng bị đóng băng lúc 22:32.

Chín giờ đã trôi qua kể từ khi Thiếu Quần gửi tin nhắn cho Giản Tùy Anh và đã ba giờ trôi qua kể từ khi hắn mất ngủ.

Giản Tuỳ Anh hỏi liệu khi hắn nghĩ đến Hoắc Kiều có nghĩ gì, khi thấy hắn gửi tin nhắn. Mỗi người đều có người yêu riêng nhưng lại lừa dối nhau.

Có lẽ chính vì điều này mà khi Giản Tuỳ Anh hỏi Thiệu Quần tình yêu là gì, hắn ta có thể bị làm dậy sóng cặp mông trắng nõn và mềm mại của vị hoàng tử bé, nhưng lại nói rằng cậu ta không xứng đáng với tình yêu.

Giản Tuỳ Anh không xứng đáng và Thiệu Quần cũng vậy.

Họ đều là những người giống nhau.

Thiệu Quần nghĩ đến khuôn mặt sung sướng của Giản Tuỳ Anh, bắn hết phát này đến phát khác, tay dính nhớp, xuất tinh vào bụng cậu, đụ vào bộ phận nhạy cảm sâu nhất, dùng lưỡi liếm sạch bộ ngực đầy dục vọng và nuốt chửng đầu vú tục tĩu. nuốt chửng quả táo Adam đang lăn , hắn vừa nhai vừa toả ra dục vọng, đâm vào chậu hoa cắm vào đất ẩm.

Hơi thở trầm thấp của Thiệu Quần dừng lại trong không khí. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, ham muốn hưng phấn không hề giảm đi một nửa.

Thiệu Quần nhắm mắt ngẩng đầu lên, nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống, nhỏ vào vành bên ngoài của hắn, những giọt nước nhỏ bằng hạt đậu lơ lửng vo ve bên màng nhĩ.

Nhỏ giọt.

Màn hình điện thoại bị đen lại sáng lên, trên WeChat hiện lên một tin nhắn mới.

Tài khoản Jsy đã gửi một tin nhắn thoại: "Tôi đang đợi anh."

Chuyến bay trở về Bắc Kinh chỉ còn năm ngày, Thiệu Quần đã dứt khoát chia tay chú thỏ trắng 2.0, cũng rất chú đáo chuẩn bị mọi thứ để họ quay về trước. Chú thỏ trắng 2.0 dè dặt kéo tay áo Thiệu Quần trước khi rời đi, ngập ngừng muốn nói với hắn điều gì đó, Thiệu Quần kiên nhẫn chờ đợi, chú thỏ trắng 2.0 vẫn thở dài và nói quên đi.

Thiệu Quần không hỏi thêm gì nữa, quay người rời đi, giờ đây thì họ như người xa lạ như lữ khách đi ngang qua.

Trên thực tế, Thiệu Quần cũng không biết lúc này phải làm gì nhưng khi nhìn thấy Giản Tùy Anh, tâm tình của hắn rõ ràng là khiến hắn cảm động hơn bất cứ thứ gì. Hắn ôm lấy Giản Tuỳ Anh, người đang chạy lon ton vào vòng tay hắn và ôm người xoay vài vòng.

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, Thiệu Quần ôm mông bế cậu lên, Giản Tùy Anh quấn đôi chân dài quanh eo hắn, đôi giày da đanh đen sau lưng phát ra âm thanh trầm đục. Thiệu Quần cúi đầu hôn lên môi hoàng tử bé, sau khi cảm nhận được khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, hắn quàng chiếc khăn quàng cổ của mình cho người trong lòng.

Mùi rượu cognac Penhaligons tràn ngập chiếc khăn cashmere, Giản Tuỳ Anh ngước lên, đôi mắt trong veo, cậu kéo cổ áo của Thiệu Quần, do góc hướng lên trên nên khóe mắt hắn hơi cụp xuống, lông mi bay trên cả hai hai bên, khiến hắn ta trông thật quyến rũ mang lại cảm giác ngây thơ và thông minh đến lạ thường.

Con cáo nhỏ lăn lộn trong tuyết nũng nịu và cầu xin những nụ hôn trong vòng tay của người thợ săn.

Để đạt được mong muốn của mình, Thiệu Quần hôn lên môi Giản Tuỳ Anh trong khi thở hổn hển.

"Hoàng tử bé muốn chết cóng ở Bắc Kinh à."

Thiệu Quần ôm Giản Tùy Anh không được bao lâu, người trong ngực hắn không yên phận, cắn vào cổ hắn nói muốn xuống.

Khi hắn đặt nhóc tinh ranh xuống, ống quần cọ xát rất nhiều, đôi tất đến mắt cá chân gần như không che hết bắp chân, Giản Tuỳ Anh chỉ mặc một chiếc quần vest mỏng, bên trong để trần đôi chân.

"Yên tâm, tôi sẽ không chết lạnh đâu." Giản Tùy Anh lấy lòng bàn tay che hơi thở, ném vào mặt Thiệu Quần câu rất gợi đòn "Tôi còn trẻ... Còn anh thì già rồi"

Thiệu Quần gãi đầu mũi, "Mười chín tuổi, nhóc con."

"Chậc, đúng là nhóc con thật." Giản Tùy Anh bất mãn nhếch môi, "Tuần sau tôi có lời mời cho một buổi biểu diễn, anh có đi không?"

"Em biểu diễn à?" Thiệu Quần nhướng mày, "Em biểu diễn ở đâu?"

"Đại học, tôi vẫn đang đi học mà." Giản Tùy Anh trả lời: "Tôi nghe Hoắc Kiều nói rằng cuộc sống đại học ở Trung Quốc khá tốt, tôi nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng quay lại và trải nghiệm nó."

Mười chín tuổi, hoàng tử bé, sinh viên đại học và ông chủ nhỏ.

"Em có đủ loại thân phận."

Giản Tùy Anh nhướng mày, hơi nhếch khóe miệng: "Còn có một chuyện anh không biết."

Sự kiêu ngạo và chiều chuộng đồng thời xuất hiện trên người cậu, điều này chỉ khiến Thiệu Quần say mê điên đảo không lối thoát.

"Không cần vội." Thiệu Quần ôm eo cậu, kéo vào lòng hôn: "Sau này kể từng cái một cho anh."

"Này! Đang chốn đông người!", Giản Tuỳ Anh mỉm cười và đấm vào ngực hắn.

Họ nói rằng họ đang đến thăm Bắc Kinh nên hai người chỉ đi dạo quanh Trung tâm Thương mại Thế giới Trung Quốc. Họ ngồi đọc sách một lúc ở Sisi Fry, bàn của Giản Tuỳ Anh chất đầy tiểu thuyết và truyện tranh, Thiệu Quần tịch thu ly trà sữa dâu vừa uống, đưa cho hoàng tử bé một tách cà phê để sưởi ấm đôi tay.

Có một sân trượt băng nhỏ ở tầng ngầm thứ hai của quận Bắc của trung tâm mua sắm Guomao, có khá nhiều người, bao gồm cả người già và trẻ em. Giản Tuỳ Anh đang nửa nằm trên lan can ăn kem, cậu phải hôn ba cái mới có được sự đồng ý của Thiệu Quần cho món kem này, cậu cũng chả hề có cảm giác khó chịu sự kiểm soát của Thiệu Quần đối với mình.

Thiệu Quần không biết thân biết phận rất tự nhiên ôm eo, tựa cằm lên vai của vị hoàng tử bé, nhàn nhã hỏi:

"Muốn trượt băng không?"

Giản Tuỳ Anh nằm trong vòng tay hắn và lắc đầu.

"Tại sao?"

"Không quen lắm." Cậu đưa miếng kem cuối cùng vào miệng Thiệu Quần, Thiệu Quần ăn xong rồi cắn đầu ngón tay mềm mại, tiểu hoàng tử cau mày, lộ ra một cái răng hổ nhỏ màu kem, mắng hắn: " Đại biến thái, ăn xong còn cắn tôi một cái."

Thiệu Quần tâm trạng vui vẻ, chồm tới hôn cậu, Giản Tuỳ Anh nhanh tay nhanh mắt nhéo mặt hắn để né tránh.

"Quay lại và hôn lần nữa."

Thiệu Quần nâng cổ tay cậu hôn lên, sau đó cầm lấy bỏ vào túi áo khoác của mình, "Em không quen cũng được, anh dẫn em đi, nếu em muốn đi trượt tuyết thì lái xe đi ngay."

"Lần cuối cùng tôi trượt băng là với mẹ tôi."

Thiệu Quần khựng lại.

Hắn vẫn có ấn tượng với mẹ của Giản Tuỳ Anh, dù chỉ nhìn thấy một lần, bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp phúc hậu, khi xuất hiện trong bữa tiệc của gia đình Thiệu với khuôn mặt hồng hào và hoa đào trong bộ váy trắng thanh lịch, bà đã vô cùng xinh đẹp. Bà nắm lấy cánh tay Giản Đông Viễn, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, lúc đó có rất nhiều doanh nhân và khi đó có rất nhiều doanh nhân giàu có muốn tiếp cận gia đình Giản nhưng không thành công.

Bởi vì quá kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của tất cả những người sau này được Triệu Ngôn đưa về nhà là vận may của Giản Đông Viễn đã hết.

"Anh đã từng gặp mẹ em rồi."

"Anh đã gặp mẹ tôi? Anh có cùng thế hệ với mẹ tôi không? Này, tôi có nên gọi anh là chú Thiệu Quần không?"

"Anh xin từ chối việc em gọi anh là chú, nhưng anh sẽ cân nhắc việc gọi là chồng."

"Em thật xinh đẹp."

Thiệu Quần hôn lên má Giản Tuỳ Anh.

"Lần này em trở về có liên quan tới mẹ?"

"Đúng. Phải lấy lại những gì thuộc về chúng tôi."

"Nếu Giản Đông Viễn sẽ không đưa cho em?"

"Ông ta?" Giản Tuỳ Anh cười lạnh, "Từ khi nào tôi lại cần sự cho phép của ông ta để làm việc gì vậy?"

Thiệu Quần bắt gặp tia u ám trong ánh mắt của hoàng tử bé.

Đã lâu không có tin tức gì về gia đình Giản, họ đang làm gì vậy?

Thiệu Quần cảm thấy cần phải kiểm tra.

Hắn không biết tại sao Giản Tuỳ Anh mới mười hai tuổi lại bị đưa ra nước ngoài và cũng không biết tại sao cậu mới mười chín tuổi lại trở về Trung Quốc.

Kinh nghiệm của hoàng tử bé trước mặt vẫn chưa được biết và điều chắc chắn nhất là quá khứ không rõ của cậu, nếu Thiệu Quần muốn đến gần thì bản thân phải một mình đi bộ qua khu rừng bao phủ trong sương mù đêm tối, vạch trần lớp ngụy trang bên ngoài và dùng sự chân thành tin tưởng để cảm hoá vị hoàng tử này.

Hắn thừa nhận rằng trong lòng luôn có một ngọn lửa khuấy động không thể kiềm chế được.

Đây là một sự tồn tại độc lập không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Sẽ không thay đổi nhưng khi cơ hội đến, những bánh răng cũ rũ bỏ bụi bặm và bắt đầu quay, báo hiệu mầm mới.

Có một sự thay đổi đáng kể so với từ khi Thiệu Quần quen biết Giản Tuỳ Anh mà không thể nói nhưng hắn có thể cảm thấy rằng Giản Tuỳ Anh đã khiến hắn như con thiêu thân, hãy để hắn là hắn, để hắn bắt lấy linh hồn của mình trước khi tiếng chuông của Lọ Lem vang lên, có được một cái nhìn thực tế trước khi phà.

"Hoắc Kiều có biết không?"

"Hả? Biết gì?"

"Những gì em thực sự muốn làm khi trở về nhà."

"Anh ấy biết một chút nhưng không rõ ràng."

"Sao em không nói với anh ấy?"

"Tôi không liên quan gì đến anh ấy, tại sao tôi phải nói cho anh ấy biết?"

Thiệu Quần sửng sốt một chút: "Hai người không hẹn hò à?"

"Có vấn đề gì nếu tôi vẫn ngủ với anh khi đang quan hệ yêu đương với người khác?"

"Ngủ thì có gì sai? Anh rất quyến rũ và em bị anh mê hoặc là lẽ đương nhiên, phải không?"

"Sư phụ Thiệu rất giỏi tự luyến", vị tiểu hoàng tử nhìn người vừa thốt ra những câu không biết liêm sỉ với ánh mắt chất chứa sự ghét bỏ.

"Đừng đổi chủ đề. Em không thích anh ấy à?", Thiệu Quần hỏi gấp gáp.

"Tôi thích anh ấy nhưng anh ấy bảo tôi đợi." Giản Tùy Anh thở dài, "Tôi đã đợi anh ấy bao lâu rồi. Cũng mệt rồi"

" Làm gì có ai chờ đợi mãi chỉ vì một người không yêu mình, phải không?"

Thiệu Quần nhớ lại nụ hôn nóng bỏng mà cậu đã có với một người phụ nữ ở cửa quán bar Manhattan, vuốt mái tóc bù xù bên tai cậu, nhẹ nhàng hỏi : "Em đã từng nói chuyện với ai khác ngoài Hoắc Kiều chưa?"

"Tôi đã nói chuyện rồi." Giản Tùy Anh thành thật nói: "Tôi thật sự muốn gả cho anh ấy, đối với anh ấy, tôi như một viên ngọc dùng tình mạng bảo vệ nhưng không phải yêu"

"Vậy việc chờ đợi anh ấy và không đợi anh ấy có gì khác biệt?"

Giản Tùy Anh cụp mắt xuống, mí mắt hiện lên màu quạ.

"Tôi sắp hết thời gian rồi."

"Sao em không có thời gian?" Thiệu Quần cau mày, nắm lấy vai cậu, "Em sao vậy, bệnh nặng à? Nan y? Giai đoạn cuối?"

"Nếu tôi bệnh sắp chết thì còn có thể lăn lộn trên giường với anh cả ngày được à?" Giản Tùy Anh trợn mắt nhìn hắn.

"Vậy ý em là gì?"

"Thiệu Quần."

"?"

"Tôi phải từ bỏ một thứ gì đó để đưa ra lựa chọn. Đó không phải là giải pháp cuối cùng, đó là cách nó phải như vậy."

Kể từ ngày mẹ mất, cậu không có cách nào quay lại được.

Giản Tuỳ Anh nhìn cậu bé đang được một cô gái trẻ dìu trượt từng bước một, khuôn mặt cô gái hiện lên nụ cười dịu dàng, đôi mắt cô nhìn cậu bé dịu đi như nước.

Trong ký ức của cậu, mẹ dường như đã nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Giản Tuỳ Anh khó có thể nhớ được khuôn mặt của bà ấy.

Hầu như không còn gì để cậu giữ làm kỷ niệm, đồ đạc của mẹ đã bị vứt bỏ đi từ lâu.

Cậu bé Giản Tuỳ Anh buộc phải chấp nhận cái chết sắp đến trước khi cậu hiểu được ý nghĩa của cái chết, chiếc quan tài màu trắng chứa mẹ cũng đã nhốt cậu bé nhỏ trong đó, không ai rơi nước mắt, và chiếc quan tài màu trắng vô danh được ôm trong tay những bông hoa giống như giả tạo một cách kinh tởm như họ vốn có.

Giản Tuỳ Anh đứng thẳng lưng trước quan tài, như thể điều này có thể ngăn chặn sự thờ ơ và lạnh lùng bao trùm.

Giản Đông Viễn bỏ qua việc an ủi Giản Tuỳ Anh, đưa Triệu Ngôn và Giản Tuỳ Lâm về nhà trong khi cậu vẫn cuộn tròn ôm chiếc gối mà hồi nhỏ cậu đã ngủ cùng mẹ, đồng thời ra lệnh cho cậu gọi người phụ nữ kiêu ngạo trước mặt là mẹ, nói rằng gia đình đầy đủ là một điều tốt cho cậu ấy.

Cậu không muốn nên mắng chửi, điều này đối với cậu sao có thể gọi là tốt được?

Giản Đông Viễn ngay lập tức đánh cậu bé cho đến khi mắt bầm tím và miệng chảy đầy máu.

Sau đó, Giản Tuỳ Anh không bao giờ cười nữa.

Đứa trẻ ấy đã trải qua khoảng thời gian nổi loạn nhất theo lời của Giản Đông Viễn, khi đó, làn da của cậu ấy luôn kèm theo những vết sẹo mới cũ, bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình không thể che đi những vết bầm tím và tấy đỏ khắp cơ thể.

Nhưng cậu chính là Giản Tùy Anh kiêu ngạo, tuy còn nhỏ nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi nuốt vào bụng, cho dù cả cơ thể đầy những vết thương.

Giản Đông Viễn và hai mẹ con Trần Ngôn sống trong ngôi nhà do mẹ để lại, ăn uống vui vẻ, họ là một gia đình nên luôn mỉm cười. Giản Tuỳ Anh trốn trên gác mái và ngắm sao trong đêm tối, mẹ thường cùng cậu đến đây và chỉ lên bầu trời, nói rằng bà sẽ luôn bảo vệ cậu.

Giản Tuỳ Anh luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng.

Cậu ôm đầu gối đắm mình trong hơi ấm tự mình tạo ra, miệng mím thật chặt.

Cậu cảm thấy rằng nếu vượt qua được nó, sẽ không có gì đe dọa nữa.

Khi cậu bị cưỡng hiếp vào ban đêm, Giản Tuỳ Anh nằm trên tuyết, thuốc mê khiến cậu bất tỉnh. Cậu cảm thấy mình như đang chảy máu, nhưng dường như không hề chảy máu, trong đầu cậu là khuôn mặt tức giận của Giản Đông Viễn, cái tát giáng cho cậu gần như vang vọng bên tai.

Giản Tuỳ Lâm loạng choạng và bị một người bạn quen kéo đi, những giọt nước mắt rơi trước khi rời đi gần như thiêu rụi Giản Tuỳ Anh.

Có phải là hối hận? Rồi sao?

Giản Tuỳ Lâm dịu dàng hôn lên trán Giản Tuỳ Anh và nói yêu cậu.

Tình yêu tình yêu tình yêu.

Giản Đông Viễn nói yêu cậu nên đánh cậu, Giản Tuỳ Lâm nói yêu cậu nên cưỡng hiếp cậu, họ hàng nói yêu cậu nên vô tư chia tài sản mẹ để lại.

Cậu biết đây không phải là tình yêu đích thực, cậu hiểu.

Nhưng mẹ nói bà yêu cậu nhưng lại bỏ cậu. Hoắc Kiều cũng nói yêu cậu nhưng anh ấy kiên quyết rời bỏ cậu.

Tình yêu, tình yêu.

Vậy tình yêu là gì?

Tình yêu khiến Giản Tuỳ Anh phải mang đầy những vết bầm tím khắp người.

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thấu xương, một đứa trẻ mập mạp ngồi trên bồn hoa trong công viên ôm củ khoai lang với vẻ mặt vui vẻ. Quần của Giản Tuỳ Anh xếp dưới đầu gối, đồng phục tiểu học của Giản Tuỳ Anh được độn dưới thắt lưng.

Lạnh quá.

Tay chân cứng đơ, máu cậu sắp đóng băng thành một tảng.

"Anh ơi, sao anh lại nằm ở đây?"

Tiểu tử mập ném một hòn đá xuống cỏ, đến nhặt thì bước vào, nhìn thấy bộ dạng hỗn loạn của Giản Tùy Anh.

"Ở đây lạnh quá, anh trai không có nhà sao?"

Giản Tuỳ Anh chớp mắt và mấp máy đôi môi nhợt nhạt hỏi: "Nhà? Nhà là gì?"

"Chỉ là một ngôi nhà lớn mà thôi, bên trong ấm áp mà!" Béo béo vui vẻ nhảy múa, "Ở nhà có cha có mẹ, có đồ ăn ngon, đồ chơi vui nhộn, quần áo đẹp, còn có giường lớn nữa! Hehe."

"Ồ."

Tầm nhìn của Giản Tuỳ Anh mờ đi.

"Tôi không."

"A? Anh không có à?" Tiểu tử mập mạp rõ ràng là bị Giản Tùy Anh làm cho bối rối, ngón tay mập mạp gãi gãi sau đầu, suy nghĩ một hồi, bẻ đôi củ khoai lang nóng hổi đưa cho Giản Tùy Anh. "Vậy để em đãi anh trai một ít khoai lang nướng nhé!"

Hoàn toàn không có mối liên hệ nào giữa việc vô gia cư và việc được mời ăn khoai lang nướng, đứa trẻ béo bị tiếng gọi của một người phụ nữ ở đằng xa gọi đi, củ khoai lang nướng được đặt cạnh tay Giản Tuỳ Anh, cậu cử động ngón tay, còn nửa mảnh thủy tinh chôn dưới đất mảnh vỡ cắt rách da thịt, máu nóng nuốt chửng phần thịt nát, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, để lại một cái vỏ trống rỗng không còn tiếng vang.

Có những xác chết thối rữa được chôn dưới lớp đất đóng băng cằn cỗi, Giản Tuỳ Anh mười hai tuổi đã chết trong mùa đông lạnh giá không có ngày đó.

Giản Tùy Anh không bao lâu liền cảm thấy mệt mỏi, hai người đi đến Ole mua một đống đồ ăn nhẹ, buổi tối quay về xem phim trên máy chiếu.

Cà phê sưởi ấm tay cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, cậu ôm túi mua sắm ngủ trong lòng Thiệu Quần.

"Đừng ngủ nữa."

Thiệu Quần vén quần áo lên và ôm cậu sang một bên.

"Đói bụng không? Đi ăn trước đi. Cả ngày nay em chưa ăn gì cả."

"Ừm..." Giản Tùy Anh co rúm người lại, không muốn mở mắt ra, "Nghe theo anh..."

"Vậy chúng ta đi ăn trước rồi về khách sạn ngủ sau."

Thiệu Quần hôn lên trán cậu.

Từ mong manh không phù hợp với hoàng tử nhỏ mười chín tuổi có tinh thần cao thượng, nhưng Thiệu Quần lại tìm thấy nó ở Giản Tuỳ Anh mười chín tuổi.

Dù chỉ là một cái chớp mắt.

Thiệu Quần muốn hỏi Giản Tùy Anh xem cậu cần hắn giúp đỡ không? Cậu ấy đang nghĩ gì và đang xem xét điều gì. Con đường cậu ấy kể, những điều muốn làm ở quê nhà, hay những nhiệm vụ phải hoàn thành ở nước ngoài.

Gia đình Giản.

Mọi chuyện bắt đầu từ gia đình Giản.

"Ngoài tôm hùm đất cay ra, em còn muốn ăn gì nữa? Hoàng tử bé bí ẩn của tôi."

"Bí ẩn ở đâu?"

"Anh không biết gì về em."

"Cái gì, anh muốn biết?" Giản Tùy Anh nửa mở mắt nhìn hắn, "Tại sao?"

"Em không thấy sao? Bởi vì anh thích em."

"Anh đã nói điều này với bao nhiêu người rồi, có giá trị không?"

"Anh chỉ muốn nói cho em biết, nhưng có thể nó đối với em không đáng 1 đồng."

Thiệu Quần ra hiệu cho cậu đặt lòng bàn tay lên ngực trái.

"Trái tim của anh đáng giá tiền, anh sẽ mổ nó ra và đưa cho em."

Giản Tùy Anh vui mừng, vòng tay qua cổ và hôn hắn.

"Chết tiệt, tôi không muốn."

" Nó vốn không còn thuộc về anh nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro