Chapter V-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Thiệu Quần hôn Giản Tuỳ Anh, in dấu hôn vĩnh cửu vào xương sườn của anh.

Nhắc đến món tráng miệng mùa đông thì không thể thiếu bánh caramel hạt dẻ.

Thiệu Quần từng chút một ăn kem trên cơ thể Giản Tuỳ Anh, mùi thơm của hạt dẻ trên đầu lưỡi khơi dậy vị ngọt trong xương.

"Ăn bánh vừa làm tình, lão Thiệu già quá phải không? Thể lực không kịp sao?"

Sống lưng kiều diễm của Giản Tuỳ Anh tê cứng vì bị liếm, toàn thân cậu nhuộm màu hồng vì dục vọng, cậu hơi ưỡn ngực đưa nụ anh đào trong suốt trên ngực mình.

Thiệu Quần không để ý đến sự khiêu khích vui tươi mà đưa núm vú của cậu vào miệng, cắn và thưởng thức.

"À, đúng rồi, anh muốn đụ chết nhóc con trên chiếc giường này."

Thiệu Quần đã xâm nhập vào cơ thể Giản Tuỳ Anh, âm hộ mềm mại mọng nước mút cho đến khi tiểu đệ hắn phát ngứa ngáy, bắt đầu đụ cậu một cách mạnh bạo.

"Ah ah..."

Giản Tùy Anh ôm cổ hắn hét lên, đầu ngón tay run rẩy, mông cũng run rẩy.

"Thiệu Quần...sâu quá..."

"Tại sao ở đây không có tử cung?"

Thiệu Quần bôi kem caramel lên lỗ của cậu, đẩy từng lớp quy đầu tròn trịa màu hạt dẻ vào trong, Giản Tuỳ Anh không nhịn được mà cắn hắn, Thiệu Quần quay lại nắm lấy eo cậu và đẩy hông vào sâu nhất.

" Mẹ Kiếp! Thiệu Quần... cái mẹ gì vậy..."

"Em dám mắng anh?"

Hắn dùng tay vỗ mạnh vào cái mông khốn kiếp đó. Giản Tuỳ Anh bị đánh mạnh đến mức ngẩng đầu lên, Thiệu Quần đưa hai ngón tay vào miệng trêu chọc lưỡi, cúi xuống cẩn thận liếm vào hõm cổ cậu.

Người dưới thân hắn rên rỉ không ngừng, kem trộn với dịch dâm đãng tràn ra từ cái lỗ đầy đặn, hạt dẻ trong cơ thể cậu nhạy cảm và kích thích hơn cả quả trứng rung, sắp xuyên vào bụng Giản Tuỳ Anh.

"A...Thiệu...Thiệu Quần..."

Giản Tuỳ Anh không thể chịu đựng được niềm vui dâng trào, mút ngón tay của Thiệu Quần như mèo con hút sữa và nhẹ nhàng gặm đầu ngón tay của hắn bằng răng nanh.

"Có chuyện gì thế, hoàng tử bé?"

Hắn xoa xoa điểm nhạy cảm trên lưng của Giản Tùy Anh, cảm giác như mình đang ngâm mình trong suối nước nóng. Các mép tròn của quy đầu đột ngột, khi hắn ta đẩy nhanh, hắn ta cố tình cào vào thành lỗ và bị hút không kiểm soát.

"Ừm...ah...lấy hạt dẻ ra..."

"Hạt dẻ?" Hắn nâng đầu Giản Tùy Anh hôn lên môi, "Anh đút vào trong bụng em rồi, lấy ra không được, phải làm sao đây?"

"Anh... ừm..."

Hai chiếc lưỡi ướt át quấn vào nhau, Thiệu Quần rút ra, vỗ bộ phận sinh dục của mình vào xương cụt của Giản Tùy Anh, đồng thời gắn cái túi nặng trịch vào mông, thông báo sẽ bơm bao nhiêu tinh dịch vào cơ thể cậu.

"Anh không lấy hạt dẻ ra được nên phải dùng này lấy hạt dẻ này ra."

Hắn không biết từ lúc nào đã cầm ly rượu vang đỏ ngoài cửa sổ lên, chất lỏng lạnh lẽo như lụa đổ lên cơ thể hồng hào của Giản Tùy Anh.

Giản Tuỳ Anh liếm chỗ rượu vang đỏ chảy xuống cánh tay của Thiệu Quần, chưa kịp cầu hôn thì cậu đã bị bóp cổ và đập vài trăm phát để thấm tinh chất trắng đặc  sệt vào phần sâu nhất.

Cậu rên rỉ và đá hắn ta ra, ngồi lên mặt Thiệu Quần và bị cưỡng hiếp bằng lưỡi.

Thiệu Quần nhào nặn mông, liếm từ bìu dương vật đến âm hộ mềm mại, luồn lưỡi vào bên trong và hút một cách thuần thục.

"Ừm...ăn ngon không?"

Giản Tuỳ Anh đứng dậy và hôn Thiệu Quần.

"Vợ dâm đãng, hãy tự mình thử đi."

Thiệu Quần dùng cả hai tay ôm lấy ngực cậu, kéo núm vú và chơi đùa.

Hai người hôn nhau một lúc, Giản Tuỳ Anh xoa xoa dương vật cương cứng của Thiệu Quần, dùng lòng bàn tay xoay người nâng mông cậu lên, dùng ngón tay thon dài mở cái lỗ sưng đỏ vừa bị đụ, cái lỗ mỏng manh vẫn mở ra phun trào mật ong hỗn loạn.

Đôi mắt cậu quyến rũ như lụa, hơi thở quyến rũ Thiệu Quần.

"Chồng ơi, em muốn..."

Thiệu Quần hôn gáy cậu và đâm sầm vào đó.

"A... a... chậm lại..."

"Em yêu, nếu anh xuất tinh nhiều như vậy, em có thể sinh cho anh một đứa con được không?"

"Ừm không...đừng...không thể nào...ha ah..."

"KHÔNG?"

Thiệu Quần tiếp tục đẩy, đâm đến điểm sâu nhất để giải phóng ham muốn của mình, "Anh đã xuất tinh vào tử cung, cho dù không có thai thì anh cũng sẽ làm có."

Tiếng saxophone lúc nửa đêm bối rối và say đắm, nụ hôn được những nốt nhạc lãng mạn tan chảy thành giai điệu dâm đãng của mùa xuân.

Rượu vang đỏ trong miệng hắn dường như trở nên nóng bỏng khi Thiệu Quần hôn Giản Tuỳ Anh

In dấu hôn vĩnh cửu lên xương sườn của anh.

Chưa đầy nửa tháng, Thiệu Quần cùng Giản Tuỳ Anh đi khắp nơi, hai người ngồi xổm trên đường Nam La Cổ Tưởng và ăn nước sốt mè dùng để lừa người ngoài, sau đó đến một quán rượu ở Bắc Hải để nghe người pha chế lắc cocktail của họ.

Ban ngày họ ăn uống vui vẻ bên ngoài, Thiệu Quần bế cậu đi vòng tròn, nắm tay đi trên xà thăng bằng, hôn nhau trong khách sạn vào ban đêm và quan hệ tình dục như một kẻ nghiện điên cuồng.

Mỗi lần Thiệu Quần xuất tinh vào bên trong, Giản Tuỳ Anh đều cảm thấy nóng bừng khắp người, những quả hồng chín sắp thối rữa trên cơ quan sinh dục của cậu.

Thiệu Quần nói rằng thối cùng không sao, thối thì nó vẫn là của mình.

Giản Tuỳ Anh tát hăn ta một cái, hắn ta lại cúi đầu hôn hoàng tử bé.

Khi sắc trời trở nên nhợt nhạt, Thiệu Quần bế Giản Tuỳ Anh đi tắm rửa, thường thì lúc này Giản Tuỳ Anh đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, cậu đạt cực khoái vô số lần và hoàn toàn kiệt sức. Cậu rất ngoan ngoãn trong lòng Thiệu Quần.

Thiệu Quần rất thích nhìn cậu ngủ, hôn lên trán, lông mày, mũi, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nhưng Giản Tùy Anh tuy ngủ rất nhanh nhưng lại giấc ngủ rất chập chờn, cho dù vậy vẫn liên tục dụi vào cánh tay Thiệu Quần. Hắn sẽ ép cậu uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ, sau đó ôm hoàng tử bé quý giá vào lòng để dỗ cậu ngủ.

Những ngày vui vẻ ngớ ngẩn và dâm đãng sẽ kết thúc, Giản Tuỳ Anh và hắn ta có việc phải làm. Trước khi chia tay, Giản Tuỳ Anh tự tay thắt cà vạt và hôn một nụ hôn vị dâu, đó là loại kẹo bơ cứng mà Thiệu Quần trêu chọc: " Chỉ có trẻ con mới ăn kẹo này", sau đó lại mua cho cậu hôm nay.

"Anh không định nói lời tạm biệt à?"

Giản Tuỳ Anh được ôm vào lòng và ôm lấy cổ Thiệu Quần.

" Nói hay không cũng vô ích"

Thiệu Quần hôn lên má.

"Trở về ăn uống tốt, đừng thức khuya."

Giản Tuỳ Anh bị chủ nghĩa gia trưởng của hắn ta đánh bại, không khỏi trợn mắt nhìn , miệng bĩu môi đến mức có thể treo được một lon dầu, "Không thức khuya à? A...Yahhh Anh Thiệu, nếu mỗi ngày chúng ta quan hệ tình dục. Từ đêm đến sáng, có tính là thức khuya không? Anh nói được câu này mà không thấy ngượng miệng à?"

"Vậy không phải điều đó sẽ cho em cơ hội được nghỉ ngơi bình thường sao?" Thiệu Quần cười, nhéo nhéo hai cái môi của Giản Tùy Anh, cởi quần áo, người ta bế, cái đầu bông xù ngước lên gặm núm vú của cậu.

" Anh thật lưu manh và không biết xấu hổ"

Giản Tuỳ Anh bị mút mạnh đến mức vòng eo của cậu trở nên yếu ớt.

Thiệu Quần cởi quần hoàng tử bé ra, cái lỗ vừa ân ái xong vẫn còn mềm mại, hắn ta đưa nó vào, Giản Tuỳ Anh rên rỉ, Thiệu Quần bắt đầu co giật chậm rãi và hai người lại bắt đầu hôn nhau.

Trong lúc quan hệ, Giản Tuỳ Anh đã đá văng tất của mình, sau khi Thiệu Quần xuất tinh vào bên trong cậu, hắn ôm lấy đôi chân trắng nõn và mềm mại của cậu rồi bắt đầu đi tất và giày vào. Giản Tùy Anh ngã đè lên người hắn, Thiệu Quần kiên nhẫn cài nút, sau đó chỉnh trang quần áo, mặc áo khoác vào, cuối cùng quàng khăn quàng cổ.

"Sao anh có thể chăm sóc người khác tốt như vậy?"

Nếu không phải đây là tầng dưới, Giản Tùy Anh sẽ muốn Thiệu Quần cõng cậu lên lầu.

"Tôi sẽ chỉ phục vụ ngài thôi, hoàng tử bé."

"Thật sao? Vậy tại sao anh lại có kỹ năng như vậy?"

"Sau khi gặp được em, anh đã khơi dậy được bản năng làm chồng của mình"

Thiệu Quần chỉ vào môi, Giản Tùy Anh hôn hắn coi như khen thưởng.

"Well done"

Chiếc Porsche màu đen phủ đầy bụi và dần dần biến mất khỏi tầm mắt, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt Giản Tuỳ Anh trong chốc lát cũng biến mất. Cậu nheo mắt châm một điếu thuốc trong bóng tối để xem xong.

Điện thoại di động trong túi của cậu đã rung lên kể từ khi Thiệu Quần khởi động xe, Giản Tuỳ Anh chậm rãi hút xong điếu thuốc rồi mới nhàn nhã trả lời điện thoại.

"Này, là tôi đây."

Tổng thời gian anh ở bên Giản Tùy Anh chỉ có một tháng nhưng Thiệu Quần đã coi cậu như thói quen. Khi ý thức được điều này, hắn đang thay quần áo trong phòng thay đồ, chợt nhớ tới Giản Tùy Anh nằm trên giường, lười thay quần áo, ôm ai đó dỗ dành hôn hắn thay quần áo, trong khi Giản Tùy Anh duỗi thẳng ngón chân, Thiệu Quần thắt một dải ruy băng màu hồng và thắt một chiếc nơ xinh xắn quanh vòng eo mềm mại của cậu.

"Nó thật đẹp."

Thiệu Quần hôn lên làn da trắng ngần nhỏ nhắn mà cậu để lộ.

Giản Tuỳ Anh nheo mắt ôm cổ hắn, quấn đôi chân dài của cậu quanh eo hắn, nút thắt mới thắt tuột ra sau khi cọ xát vào cánh tay của Thiệu Quần trong giây lát, Thiệu Quần nhìn thấy ánh sáng ranh mãnh trong khóe mắt cậu, và đưa tay ra ra ngoài đánh vào mông cậu ta như một hình phạt.

"Đứng dậy"

"Em không muốn di chuyển."

"Không đói?"

"Em không muốn di chuyển ngay cả khi đói."

"Em lười quá, dậy ăn đi." Giản Tùy Anh dạ dày khó chịu, Thiệu Quần không cho phép cậu ta ngược đãi cơ thể mình, "Trên không ăn thì dưới ăn."

"Dương vật anh." Giản Tùy Anh há miệng, chiếc lưỡi đỏ tươi giấu sau hàm răng, "Cho em ăn."

Thiệu Quần nhướng mày: "Lý do."

Giản Tùy Anh tiến tới liếm môi hắn, sau đó rúc vào trong ngực, đầu lưỡi thấm ướt viền xương quai xanh của hắn.

"Tất cả đều là do coquettish."

*Couquettish: làm tình

Thiệu Quần cúi đầu hôn, cậu nhẹ nhàng cho phép Thiệu Quần hôn nhiều nhất có thể.

Đôi môi hồng hồng sưng tấy, Thiệu Quần mút xong không hài lòng. Hoàng tử bé có đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt trắng nõn như một quả đào mọng nước sắp được hái.

"Cái này có tính không?"

Thiệu Quần lại vỗ vào mông cậu, Giản Tùy Anh rên rỉ, Thiệu Quần lại vỗ thêm một cái, sau đó mặc quần áo bế cậu đi ăn.

Giản Tuỳ Anh thích mặc những bộ quần áo cầu kỳ và phức tạp, khi Thiệu Quần có thời gian rảnh ở văn phòng, hắn thường xem, học nhiều cách ăn mặc và cách thắt ruy băng.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động học một cái gì đó, không phải để lấy lòng người khác, mà đơn giản là để hoàng tử bé ngủ thêm một lát.

Thiệu Quần không phải là kẻ ngốc, biết rằng mình chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ này với Giản Tuỳ Anh. Hắn không biết Giản Tuỳ Anh có nghiêm túc dành thời gian cho hắn hay không, nhưng hắn lại đặt Giản Tuỳ Anh trong lòng.

Nghĩ đến đây, Thiệu Quần vô cớ tức giận, không nhịn được châm một điếu thuốc. Hắn lại nhớ đến vòng eo của người đàn ông thon gọn, một cánh tay có thể ôm và khóa lại. Thiệu Quần vùi mặt vào trong lòng Giản Tuỳ Anh, dùng áo len lông mịn xoa mặt hắn. Mũi hắn tràn ngập mùi hương đặc trưng của Giản Tuỳ Anh, mùi ấm áp và tràn ngập cuộc sống bình thường, loại hơi ấm này là điều mà Thiệu Quần từng khao khát nhất. Hắn muốn có một ngôi nhà, cho dù mục đích lớn nhất của ngôi nhà này chỉ là để giam cầm người của hắn và ngăn trốn thoát khỏi mình.

Nhưng bây giờ có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi, Thiệu Quần không thể giải thích tại sao nhưng trong thâm tâm hắn biết rằng mình không phải là một người bình thường theo đuổi một cuộc sống lâu dài và đơn giản, hắn sống trong một thế giới tràn ngập tiền bạc và quyền lực.

Những điều chưa biết, sự nguy hiểm, thử thách, cái chết sẽ bị vỡ thành từng mảnh nếu không chú ý, những cảm xúc phấn khích này đã đồng hành cùng cuộc đời của Thiệu Quần suốt hai mươi năm qua. Rửa tay, nấu canh và sinh hoạt bằng củi, gạo, dầu và muối hàng ngày chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn.

Giản Tuỳ Anh chỉ chủ động tìm Thiệu Quần một lần, chính vì chiếc bút mà hắn tình cờ mua được. Thiệu Quần nhìn vào giao diện trò chuyện với Giản Tuỳ Anh trên điện thoại, hai người gửi tin nhắn cho nhau rất ít.

Lúc Thiệu Quần còn nhỏ, xung quanh hắn chỉ có các thái tử kinh thành, trong đó Thiệu Quần là người ngang ngược nhất, mặc dù hiện tại hắn đã trải nhiều chuyện, những biến động nhưng hắn vẫn là kẻ thống trị. Hắn đã từng là một chàng trai trẻ tùy tiện, bản tính kiêu ngạo của hắn sẽ không thay đổi. Những người hắn yêu trước kia chỉ cho hắn cơ hội trải nghiệm cảm xúc lo lắng cùng bất an của hắn, để khi gặp vị hoàng tử vô pháp này bắt đầu ổn định hơn. Giản Tuỳ Anh quỳ xuống, mỉm cười nhìn vào mắt hắn và gieo một hạt giống vào mảnh đất khô cằn của mình, từ đó trở đi, Thiệu Quần ngày đêm mong chờ hạt giống nảy mầm, và lần đầu tiên hắn nhận ra kỳ vọng là gì.

Thiệu Quần bây giờ phải thừa nhận rằng mỗi ngày sau khi hắn tách khỏi Giản Tuỳ Anh, hắn đều mong đợi Giản Tuỳ Anh sẽ chủ động liên lạc với mình.

Nhưng Giản Tuỳ Anh là một người lạnh lùng và tàn nhẫn hơn hắn ta.

Hai người họ đã có tình cảm sau khi quan hệ trước đó và Giản Tuỳ Anh nói rằng cậu muốn hắn tham gia một sự kiện mà cậu sẽ biểu diễn với tư cách khách mời. Thiệu Quần không hề nhắc tới, nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vì vậy tin nhắn đầu tiên hắn nhận được từ Giản Tuỳ Anh sau khi họ chia tay là thông báo sự kiện và lịch sự nói: "Anh Thiệu ăn tối cùng nhau không?"

"ha."

Thiệu Quần không nhịn được cười.

"Ông Thiệu?"

Người trợ lý bên cạnh đột nhiên sững người, cho rằng báo cáo của mình có gì đó không ổn.

"Anh xuống trước gửi báo cáo chi tiết vào email của tôi."

Hắn đã biết từ lâu rằng với địa vị của Giản Tùy Anh, việc cậu về Trung Quốc học tập một thời gian là điều không thể. Hắn ta nhờ người bí mật điều tra những thông tin liên quan của trường đại học đó, một thời gian sau, hắn phát hiện ra có một sinh viên có thân phận giả, anh ta là con hoang của Công tước Laurent của Pháp, đây có lẽ là mục đích của Giản Tuỳ Anh đến thăm trường đại học đó vì anh ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, điều này cũng có lý.

Nhưng trước lời mời lần này của hoàng tử bé thì hắn không biết đây là vì chuyện thương mại hay là gì nữa...

Tiếng cười vừa rồi của Thiệu Quần chỉ là cười chính mình mà thôi, bản thân đang không biết mong đợi điều gì.

Hắn cũng là một người có địa vị cao, một doanh nhân có trình độ nhưng đối mặt với tâm tình khó đoán của Giản Tuỳ Anh thì cũng chỉ là chàng trẻ mới tập tành yêu đương thôi.

"Tùy Anh, em thật sự không đi sao?"

Sự tình đã giải quyết xong, không cần thiết, xuất hiện một lần cũng là không tốt, em nhân lúc danh sách khách mời còn kín, tránh phiền phức."

Giản Tuỳ Anh pha một tách cà phê và bắt đầu làm bánh chuối sô cô la để ăn. Cậu ta không biết nấu ăn và nấu ăn rất kém, đã ném bom nhiều nhà bếp, thời Chiến Quốc huy hoàng, người hầu nhiều lần ngăn cản hoàng tử vào bếp lần nữa. Giản Tùy Anh không rảnh tay, nhìn bộ dáng thiếu kiên nhẫn của cậu, Thiệu Quần tự tay chọn công thức cơm trắng từ Sisyphus cho cậu, từng gram đã được đánh dấu, không cần dùng lửa, chỉ cần xếp nguyên liệu thành một đống. Bây giờ Giản Tuỳ Anh thực sự có thể làm một vài món ăn nhẹ ngọt ngào, thanh năng lượng hạt chùm ngây và bánh tart cà rốt cậu làm trước đây đã được Thiệu Quần thưởng thức và rất khen ngợi.

"Em không cảm thấy đáng tiếc em chuẩn bị lâu như vậy sao?"

Thiệu Quần cắn một miếng bánh do Giản Tùy Anh đưa.

Bánh mì lúa mạch đen, sô cô la, chuối thái lát rồi ép bằng máy làm bánh quế, hương vị của các nguyên liệu ban đầu hoàn toàn được giữ lại. Khi kết hợp lại không có mùi vị nào khác nhưng Thiệu Quần rất thích ăn.

"Thật đáng tiếc. Em gần như nôn mửa khi chơi cello và violin."

Giản Tùy Anh cong môi ngồi xuống trong lòng Thiệu Quần, hắn vòng qua eo người đàn ông, kéo cậu vào lòng, hôn trộm vào tai.

"Hơn nữa, em không phải thiên tài, cũng không năng khiếu không có âm nhạc. Tốt nhất là bớt làm những việc ruồi bu kiến đậu này đi."

"Nếu em muốn có một bài hát, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu có ai đó tùy chỉnh nó cho em sao?"

"Không, không hứng thú."

Thiệu Quần hôn xong vẫn chưa thỏa mãn, liền nâng cằm Giản Tùy Anh liếm liếm khóe môi.

Đầu lưỡi vị sô cô la càng ngày càng ngọt, hắn hôn Giản Tùy Anh, đưa hai cái môi mềm mại vào miệng liếm, mút và húp như thạch.

Giản Tuỳ Anh vẫn còn vị đắng của cà phê trong miệng và sự kết hợp của cả hai giống như thuốc kích thích tình dục. Thiệu Quần nhanh chóng đẩy Giản Tùy Anh xuống rồi hôn nhau. Giản Tùy Anh chỉ mặc áo sơ mi của Thiệu Quần, còn chưa kịp mặc phần thân dưới của cậu, lúc này mảnh quần áo duy nhất mà hai người hôn, nhào nặn, siết chặt đã nhanh chóng bị cởi bỏ.

"Ừm..."

Sự tiến vào của Thiệu Quần không bị cản trở, hắn ta mài đầu quy đầu của mình vào lối vào của cái lỗ và đánh vào giữa cái lỗ trong vòng hai cú đánh. Giản Tuỳ Anh rên rỉ, hai chân cậu bị Thiệu Quần giữ chặt, vung lên trên vai hắn, con cặc cắm vào cơ thể cậu và quất, mút từng lớp thịt âm hộ nhô ra, mỹ nhân đã có chút đỏ bừng, tinh dịch lạnh buốt đang chảy ra. giã cho đến khi ấm trở lại.

"Đừng có nhanh thế nữa."

Thiệu Quần cúi đầu âu yếm nhấm nháp nụ anh đào, nó vẫn còn sưng tấy, vừa rồi hắn đã ăn rất nhiều.

Mới nửa giờ trước, hai người đã đốt lửa nhiều lần, từ phòng khách đến phòng ngủ chính rồi đến cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Thiệu Quần ép cậu vào kính và đụ, tinh dịch hắn xuất ra bắn vào núm vú của Giản Tuỳ Anh như pháo hoa, giống như dòng sữa ngọt ngào phun ra từ cơn cực khoái. Thiệu Quần không chịu được tác động trực quan nên hắn đụ cậu hàng chục lần một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, rên rỉ và xuất tinh vào bụng Giản Tuỳ Anh.

Hắn ta xuất tinh nhiều đến nỗi toàn thân Giản Tuỳ Anh phủ đầy tinh dịch đặc và dính, lượng tinh dịch vừa xuất ra không thể kiềm chế được, theo gốc rễ của chân hắn chảy ra ngoài. Thiệu Quần điều chỉnh lại tư thế, nhét cặc vào lỗ của mình rồi đưa cậu đi tắm. Trong lúc ngâm mình trong bồn nước nóng, hắn đẩy hông hai lần, chậm rãi đụ Giản Tuỳ Anh, tinh dịch và nước bị con cặc đổ vào lỗ của cậu, Giản Tuỳ Anh bị hôn đến choáng váng, cơ thể mềm nhũn.

"Anh thấy quần áo của em cho buổi biểu diễn đã sẵn sàng rồi."

Bây giờ Giản Tuỳ Anh cảm thấy như đang đụ một chiếc kẹo dẻo nhân kem do chính đầu bếp Thiệu Quần nhồi.

"Quần áo?"

Giản Tùy Anh cả người run lên, cố gắng suy nghĩ những lời Thiệu Quần nói, Thiệu Quần nhéo eo cậu, dùng sức đẩy.

"A! Chậm lại...!!"

"Kích thích sẽ giúp em nhớ."

"Ồ, quần áo, quần áo..."

Có vẻ như đó là trước đây, cậu muốn cho Thiệu Quần xem thứ gì đó để mặc khi biểu diễn nên đã nhờ Ellen nhanh chóng lấy một cái, tuy hơi thô nhưng lại vô hại. ... Ngược lại, nó vẫn mang vẻ đẹp hoang sơ.

"Chỉ là một mẫu thôi."

Giản Tuỳ Anh ôm cổ Thiệu Quần và hôn. Thiệu Quần bế cậu lên, da thịt chạm vào, trái tim trong lồng ngực cộng hưởng với máu thịt.

"Nhưng thật sự rất đáng tiếc."

"Vậy đi đi."

Thiệu Quần hôn lên mí mắt hồng hào của cậu, để lại chút ấm áp.

Giản Tùy Anh nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ một lát, ánh mắt dâm đãng mơ hồ, nhưng giọng nói lại đặc biệt kiên quyết.

"Không cần."

Sự thỏa mãn và mệt mỏi do quan hệ tình dục nồng nhiệt mang lại tỷ lệ thuận với Giản Tuỳ Anh, về phần Thiệu Quần, cậu có thể thấy hắn thích thú đến mức nào khi nhìn thấy hắn nhàn nhã nấu món hoành thánh trong bếp, khuôn mặt tỏa sáng rực rỡ.

Trong lúc hắn nấu ăn, Giản Tùy Anh đi tắm, Thiệu Quần vốn muốn giúp cậu nhưng bị từ chối, hai người cùng nhau tắm rửa sẽ dễ dàng gây ra hỏa hoạn, Thiệu Quần nghe xong liền sẽ không làm điều đó một lần nữa.

Người đàn ông đứng trong bếp, dáng người cao lớn và thẳng tắp rắn chắc như cây thông đơn độc đứng trên vách đá. Giản Tuỳ Anh đã dùng mắt theo dõi bóng dáng này vô số lần, trên đường sân chơi hay trong con hẻm vào một đêm mưa, Thiệu Quần nắm tay cậu dẫn từng bước ra khỏi nơi tối tăm và lạnh lẽo. Thiếu niên cầm ngọn đèn không sáng kiên quyết đi về phía vực sâu sắp nuốt chửng mình.

Giản Tuỳ Anh luôn cảm thấy rằng đơn vị những năm tháng của cậu là khoảng thời gian giữa họ. Xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, cậu và Thiệu Quần chỉ mới quen biết, nhưng đối với Giản Tùy Anh mà nói, đó là một cuộc đời đầy ý nghĩa, hai mươi năm, ba mươi năm, bất kể bao nhiêu năm. Trong trí nhớ của Giản Tùy Anh, chỉ có Thiệu Quần là rõ ràng.

Cái hôm Thiệu Quần, một người đàn ông đẹp trai, vẻ ngoài ngang tàn và mạnh mẽ đến đón Giản Tuỳ Anh. Khi nhìn vào ánh mắt chất chứa sự mong đợi nhưng cũng là sự lo lắng, khi chìm vào cái ôm siết chặt ấm áp nhưng cũng xem lẫn sự lo sợ, sợ rằng khi buông tay 1 giây thì người ấy sẽ lại im lặng biến mất. Thiệu Quần như một làn gió thổi vào cuộc đời cậu ấy, như là ngọn đuốc sưởi ấm con tim đã bị đóng băng, khôi phục nhịp đập ban đầu của nó. Giản Tuỳ Anh chưa đồng ý lời ngỏ yêu đương của Thiệu Quần nhưng lại đồng ý theo hắn về cái nơi là nhà.

Bàn tay của hắn mạnh hơn dự đoán rất nhiều, cho đến bây giờ, Giản Tùy Anh vẫn có thể cảm nhận được chút sức lực còn sót lại trong tay hắn.

" Thiệu Quần"

Tên anh ở trên đầu lưỡi cậu, đọng lại trên môi và rằng bản thân không biết muốn lặp lại bao nhiêu lần.

Thời gian giữa Paris và Bắc Kinh cách nhau bảy tiếng, Giản Tuỳ Anh chậm rãi nắm tay giữa tiếng nhịp tim và hơi thở.

" Thiệu Quần"

Giản Tuỳ Anh nhìn bóng lưng hắn và nói chậm rãi.

" Ơi! Anh đây! Có chuyện gì thế?"

Nước sôi trong nồi kêu ùng ục, khói trắng bốc lên, Thiệu Quần quay đầu lại, thân hình Giản Tùy Anh có chút choáng váng.

" Em yêu Anh"

Nó sắc nhọn đâm vào tai Thiệu Quần.

Thiệu Quần sửng sốt một lát, sau từng ấy thời gian, hắn nghe thấy sự chân thành của Giản Tùy Anh.

" Em yêu Anh", ba chữ đó đã khơi dậy sự mong chờ mà Thiệu Quần đã chôn giấu bấy lâu nay trong lòng.

" Em yêu Anh"

Thấy Thiệu Quần không trả lời, Giản Tùy Anh lặp lại lần nữa.

Toàn thân Thiệu Quần run lên.

Ahhh

Không đời nào.

Em ấy yêu hắn?...

"Ừm."

Thiệu Quần nghiêng đầu nhìn những miếng hoành thánh nổi trên mặt nước. Đây là món hắn mới làm, nhồi tôm tươi, thịt thăn cừu và thịt bò, Giản Tuỳ Anh rất thích ăn.

" Anh nghe"

Hắn không thể nói tại sao, nhưng tim hắn đập nhanh không rõ lý do.

Thế là hắn quay người lại, làn khói trắng đã sớm tan đi, không thấy được biểu cảm trên mặt Giản Tùy Anh.

Tiếng sủi bọt trong nồi quá lớn, im lặng hồi lâu hắn cũng không nghe thấy tiếng cười khúc khích của Giản Tùy Anh.

" Tuỳ Anh, em đang làm gì vậy?"

"Tùy Anh, chúng ta đi mua đồ ăn nhé."

"Tuỳ Anh, đi với tôi."

"Tùy Anh, đừng sợ."

" Giản Tuỳ Anh, anh sẽ luôn ở bên em."

" Tuỳ Anh, chúng ta kết hôn nhé"

"Ha..." Giản Tùy Anh khóe môi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia buồn bã không hợp với cậu.

" Thiệu Quần, anh không muốn kết hôn với em?" " Hoành thành nấu xong chưa?"

Bất ngờ hắn quay lại đặt nụ hôn lên môi cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

" Không phải...anh sợ...anh lo lắng...anh yêu em...chúng ta kết hôn nhé..", trong lòng cậu cảm nhận được sự run rẩy, vội vã trong từng cậu nói của hắn.

" Anh lo lắng điều gì? Sợ điều gì?" Giản Tuỳ Anh nhận ra cảm xúc của Thiệu Quần nhưng lại khó hiểu con người kiêu ngạo, điềm tĩnh trên chiến trường lại phát hoảng, cảm xúc rối bời chỉ bởi vì câu nói của cậu.

Có phải quá nhạy cảm?

Thiệu Quần gắt gao siết chặt vòng tay: " Anh lo lắng cảm xúc em dành cho anh là nhất thời, một ngày nào đó nó sẽ biết mất, lo lắng hình bóng của Hoắc Kiều sẽ cướp em khỏi anh. Sợ em thản nhiên đối xử với anh như một kẻ xa lạ, sợ mất em."

Thiệu Quần mỉm cười, thủ thỉ vào tai cậu " Hoàng tử bé, ngài biết tôi đợi câu này của ngài bao lâu rồi không?"

"Em xin lỗi."

" Cuối cùng Thiệu Quần - anh cũng đợi được rồi, vợ à"

Giản Tuỳ Anh ôm cổ hắn, hôn: " Cảm ơn anh đã đợi em. Sau này của em giao lại cho anh!"

.

.

.

Hí... Bộ " Ủ Thuốc Độc" xin phép sẽ kết truyện ở đây. Trong suốt mạch sẽ có những có tên ngộ nghĩnh và những tình tiết hơi ngang, bị cụt. Xin lỗi vì sự bất tiện này, tớ đã thay đổi một số chi tiết cho phù hợp với cảm nhận của tớ. Vì bối cảnh lúc đầu là Thiệu Quần đã kết hôn với Lý Trình Tú và đã có con, sau đó nãy sinh tình cảm với Giản Tuỳ Anh. Kết truyện là ai về nhà nấy, Giản Tuỳ Anh về với Hoắc Kiều. Tình tiết này tớ nghĩ không phù hợp với tam quan cho lắm nên lúc đầu không dám tag " Thiệu Giản". Cũng may bộ cũng có kết cũng vui vui

Sau bộ này tớ rất nghi ngờ về bàn tay trọn truyện của mình, đụng bộ nào là bộ đó OE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro