Chương 9: Thăm nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa một cánh đồng cỏ, nàng chọn một ngả rẽ, nơi những con người ra đi không bao giờ ngoảnh đầu. Thời còn bé, nàng cũng giống như bao người, muốn có một đôi cánh riêng, để chao liệng trên bầu trời. Đến khi, nàng cảm thấy sức lực chẳng còn nữa, cũng chỉ có một nơi quay đầu lại."

_______

Chiếc đồng hồ cát năm xưa, đã không còn nữa rồi, những kỉ niệm ngày ấy, vốn dĩ thời gian cũng đã làm lu mờ. Hoá ra, mọi việc, đều có một thời hạn nhất định.

Kẻ hối hả chạy trốn khỏi cơn mưa, người vui mừng đón được những tia nắng. Hạnh phúc, đôi khi, lại quá đỗi bình dị. Nhưng đối với nàng, mãi vẫn chưa có lời giải. Cũng chỉ là một câu hỏi đơn giản, vậy mà mất quá nhiều năm để tìm được đáp án.

3 năm, đối với nàng, vốn dĩ không chuyển biến đặc sắc. Vẫn như một con lật đật, lắc qua lắc lại không ngừng. 

Bài hát phát trên radio, lời lẽ không quá đặc sắc, nhưng lại miêu tả đúng tâm trạng của nàng: cô đơn.

Những tài liệu bỏ dở trên bàn, cũng không còn hứng thú để giải quyết. Hay là, nàng về, bỏ mặc những câu chuyện còn chưa viết xong, những trận cười còn chưa thấm nhuần, và còn những ngày mưa lũ kéo về trong lòng nàng. Trốn kĩ trong một góc nào đó, hét thật to, rồi lại vội vàng bịt miệng lại, vì sợ làm ồn nhà kế bên.

Khóc, đối với nàng mà nói, chưa bao giờ dễ dàng. Hiếm khi, nàng có thể vặn hết âm lượng của mình, la thật lớn, trôi đi những chất chứa, mà có lẽ, để trong lòng quá lâu, thành thói quen.

Bụng rỗng có thể gây ra mệt mỏi, nhưng no chẳng cảm thấy hạnh phúc gì. Cái cán cân bằng của nàng chẳng còn tác dụng gì được nữa.

_______

Nàng bước ra khỏi sảnh, trời vẫn còn đang tưới nắng trên những tán cây. Sau cơn mưa hối hả, mọi thứ đều trở về quy cũ. Ghé vào một quán nước đối diện đường, nàng gọi một ly cà phê sữa. Nàng không thích cà phê, nhưng lại buộc miệng gọi. Chỉ vì, nàng cũng muốn hiểu được cảm giác đăng đắng khi nếm vào, rồi ngọt tan ra ở tận cổ họng. 

Nhấm một miếng, đầu lưỡi của nàng bắt đầu phản đối, nàng vội vàng uống một ngụm nước đá. Mở chiếc laptop lên, nàng bỏ lỡ vài cuộc gọi của mẹ. Trước giờ, nàng không có thói quen gọi về nhà, phần chẳng biết nói gì, và nàng cũng không muốn cả nhà lo lắng.

Trong vô thức, nàng đặt một chiếc vé máy bay, giữa những bộn bề không thể nào giải quyết, chạy trốn vẫn là cách tốt nhất. 

_______

Cả đêm, nàng không tài nào chợp mắt nổi, hai con ngươi giật liên hồi, cứ ngủ một lúc, lại tỉnh giấc. Nàng biết, bản thân mình hồi hộp đến mức nào. Vậy mà lúc mẹ hỏi, nàng liền chối một mực rằng không nhớ nhà. Nàng sợ, mọi người sẽ nghĩ nàng yếu đuối, thấy được vỏ bọc thực sự mà nàng bấy lâu nay luôn cố giấu đi. Cái sự khô cằn trong con người nàng luôn nhắc bảo nàng sinh ra là một cô gái mạnh mẽ. 

Thế là từ đó, tình cảm đối với nàng, vẫn luôn là giấu chấm hỏi. Yêu, thích, giận, hờn với nàng chỉ cần một tông giọng. Những cử chỉ nhẹ nhàng, đều vượt quá giới hạn.

Nàng biết mình là một đứa trẻ hư. Ngay cả những lần, bố nàng gọi sang báo mẹ nàng vừa trở bệnh, dù rằng trong lòng nàng như có ngàn con dao găm vào tim, nhưng vẻ mặt của nàng vẫn duy trì một trạng thái. Cho đến khi, cả người đứng ngây ngốc dưới vòi sen, từng giọt nước hối hả chảy xuống, nàng mới có thể thoải mái khóc, khóc trong lòng.

Từ những lúc còn bé, khi ba mẹ nàng không có thời gian chăm sóc nàng. Nàng đã hiểu được việc chịu đựng nó như thế nào rồi. Nhiều lúc, cứ muốn vứt bỏ hết tất cả, rồi chạy về nhà khóc một trận trong lòng mẹ. Nhưng,  nàng không có can đảm. Nếu nàng cứ yếu đuối như một đứa trẻ, rồi những lúc khó khăn, ai sẽ là người cho gia đình nàng tựa vào? Nàng phong cho mình là một người bảo vệ, giúp đỡ những tâm hồn trầy xước, nhưng, vốn dĩ, nàng cũng chẳng hề thua kém.

Thôi thì, cứ mặc cả với hạnh phúc vậy, vì nàng không cần ai phải thương tiếc cho một cuộc đời này cả. Vì cha mẹ nàng, những việc nàng không hề khó. 

_______

Còn 1 tuần nữa, sẽ đến ngày bay. Đêm nào, nàng cũng chợp mắt được vài tiếng, rồi bật dậy. Trên chiếc bàn nhỏ, là một tấm hình của mẹ. Nàng nhớ như in, cái lúc vừa cầm trên tay cái máy ảnh in liền, nàng háo hức chạy xuống bếp, chụp cho bà một cái. Dù miệng vẫn còn lẩm bẩm, nhưng bà vẫn cười tít mắt. Con ngươi kia, hằn lên những vết chân chim của thời gian, cứ như thế, ngày càng nhiều hơn. Da dẻ mẹ nàng đều rám nắng, nàng cứ bảo mẹ chăm sóc kĩ càng vào, mà bả chỉ đáp lại: "Để dành tiền nuôi mày là được rồi." 

Đó là lần cuối cùng, nàng không nhận ra sự hạnh phúc trong câu nói ấy, mà là một trách nhiệm nặng nề mà nàng phải gánh vác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro