Chương 8: Kẻ mượn sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi chúng ta không dùng một cái đầu lạnh để suy nghĩ, hãy dùng cả một tấm lòng để tận hưởng."

_____

Một người đàn ông trạc tuổi trung niên ghé thăm nàng. Trong một bộ trang phục màu đen, nàng có thể dễ dàng nhận ra, có một vài chuyện chẳng thể tránh khỏi. Bàn tay thon dài chạm đến xương thịt, mang theo luồng khí lạnh lẽo dọc sống lưng. Điều kỳ lạ, trời bên ngoài vẫn tĩnh lặng.
    - Hãy đi cùng ta, một thế giới chỉ có những con người hạnh phúc. 
Nàng nghi hoặc, đôi lông mày chau lại, tỏ vẻ không chắc chắn, nhưng vẫn buột miệng hỏi lại:
  - Thật không? Thật là sẽ không còn đau buồn nữa?

Nàng không phân định nỗi cảm giác mệt mỏi khi cứ đối diện với cuộc sống. Biết rõ mình muốn gì, nhưng không tài nào với tới. Giống như một con diều lơ lửng, người thả có thể tự do điều khiển, nhưng gặp gió mạnh, diều vẫn rơi, ở một mực độ khó kiểm soát. 

Nàng đi vào một con hang sâu, không khí ẩm ướt và thông thoáng dịu đi cơn sợ hãi. Dù gì mà nói, nàng cũng vừa quen người đàn ông này vài phút trước, cũng không thể dễ dàng tin tưởng như vậy được.

Ánh sáng dần lóe ra, nàng nghe loáng thoáng tiếng nô đùa của bọn trẻ, tiếng khóc của cu cậu bị mất lượt chơi. Nhưng, âm thanh phát ra từ phía Tây, nàng không thể nào lẫn vào đâu được, giống như một cô gái đang dỗi mẹ. Vội chạy thật nhanh về phía ánh sáng mạnh mẽ bên đó, nó có thể làm lu mờ cả đôi mắt nàng. 

Choảng, choảng.

Từng tấm kính bể ra, hàng trăm mảnh vỡ rơi xuống đất, nhưng hình ảnh trong gương vẫn cứ quay đều.

Năm 2001
Nàng chứng kiến một đứa bé được chào đời.

Năm 2007
Đứa bé vào lớp một, và cứ thế tiếp diễn, đúng đến năm tuổi của nàng, mọi thứ lại dừng. Nàng bắt đầu cảm thấy kì quái, mắt giật liên hồi, căn bệnh phong thấp trở lại, mồ hôi trong tay ướt đẫm.

Nàng quay người tìm kiếm người đàn ông màu đen. 

Nàng thấy hắn đi vào giấc mơ của những người khác, họ cũng giống nàng, đang rơi vào một tình thế tuyệt vọng, căn bản là họ không còn tìm thấy một lý tưởng sống. 

Vẫn là lời mời đến thế giới hạnh phúc, đa số bọn họ đều vui vẻ nhận lời.

Rõ ràng, tất cả những mảnh vỡ kia đều là ký ức của nàng, nhưng tại sao nó lại nằm ở đây? 

Nàng gắng giọng gọi bố mẹ, nhưng âm thanh vừa mới lên từ cổ họng đều không còn sức bật ra. Tấm gương bắt đầu mềm nhũn, nàng dùng sức chạy tới, lấy nó ra khỏi vũng bùn. Nhưng đôi chân vô dụng kia chẳng thể nào nhấc lên nỗi một bước. 

Nàng hét lên, nước mắt hai bên chảy giàn giụa.

Nàng thấy bố mẹ, anh chị đều bị cuống vào một thế giới hoàn toàn khác. Lần này, không có nàng, họ vẫn niềm nở. Vì thế, nàng bắt đầu hoài nghi về độ chân thực của những ký ức. 

Một sức mạnh đằng sau lưng đẩy nàng về phía trước, người đàn ông màu đen, nàng bèn quay lại quát hắn ta. Nhưng đứng sững lại, người đàn bà trong chiếc đấm màu trắng, lốm đốm vài bông hoa bỉ ngạn. Nàng có thể đoán ngay, mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn.
   - Ta sẽ đưa cô đến một nơi tốt hơn.
Nàng tỏ ra vẻ mặt hoài nghi, gân xanh nổi lên, tay run rẩy. Một lớp mặt nạ trắng tinh kia từ từ rơi xuống, thành những đám cát bay đi, người đàn ông màu đen đã giả dạng thành.

Nàng nhanh chân chạy về phía hang, những hình ảnh quái dị bắt đầu xuất hiện, căn bản là những thứ nàng sợ ngày càng rõ rệt, vây quanh nàng, nàng cảm giác cuộc chạy đua dài hơn mình tưởng, con đường trở về thế giới cũ mất rất nhiều sức, cơ thể nàng dần yếu đi. 

Cảnh vật phía trước dần mờ đi, nàng thấy lối ra rồi, một cánh cửa màu nâu, nhưng muốn mở được nó, nàng phải đi qua một cái cổng, phía hai bên là hai chú chó đang canh gác. Nàng nuốt nước bọt xuống cổ họng. Trời bỗng nhiên tối mực, chiếc kính cận của nàng cũng chẳng giúp gì khá hơn. Nàng ngã quỵ xuống, đôi bàn tay dính đầy cát bụi, hai chân tê nhức, nhưng nàng vẫn một mức tiến về phía trước. Nàng sợ quay lại thế giới nguỵ tạo hạnh phúc kia.

______

- Linh, dậy đi. Đã trễ giờ phỏng vấn rồi

Bàn tay ấm nóng day vài lần phía sống lưng nàng, hai mắt nhức mỏi, toàn thân cơ cứng lại. Nàng hé mắt ra, ánh nắng ngập tràn vào cửa sổ bé nhỏ. Là bạn của nàng, vốn dĩ cả hai đều cùng đi ăn sáng, nhưng nàng lại thành ra thế này. 

Nàng nhận được vài cuộc gọi nhỡ từ nó. Ngồi dậy, nàng với lấy một cốc nước luôn để sẵn đầu tủ. Nàng nói vài câu với nó, rồi vào nhà vệ sinh. Chuyện đêm qua, nàng vẫn nhớ như in, cảm giác chân thật đến kì lạ. Nếu như nàng không thức giấc, sẽ biết được đằng sau cánh cửa kia chứa đựng điều gì. Là những điều mà nàng mong đợi, hay những câu chuyện nàng dùng cả đời để quên lại một lần nữa ùa về. Nhưng thực sự mà nói, đêm qua là một cơn ác mộng. 

Nàng bào chữa cho sự nhu nhược của mình. Nếu nàng không khao khát thứ hạnh phúc huyền ảo kia, nó cũng không thể xảy ra. Mà vốn dĩ, nàng vẫn còn đang tìm kiếm.

______

Tiết trời vẫn còn ở độ xuân, nhiệt độ không quá lạnh, nhưng nàng vẫn chọn một chiếc áo len cổ cao, mặc một chiếc váy ngang gối.

Ngày hôm nay, nàng thử công việc mới, thư ký của một bác sĩ tâm lý. Ước mơ của nàng, được mở một phòng tư vấn riêng, bắt đầu từ ngày hôm ấy. 

Đêm đó, nàng nhận ra một bài học. Khi nàng vẫn còn đang quanh quẩn trong một mớ hỗn độn, nàng đã đánh mất rất nhiều thứ, trong đó có cả tâm hồn nàng. 

Khi nàng muốn từ bỏ hiện thực, cũng đồng nghĩa, nàng mất đi tất cả ký ức về gia đình nàng, điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến. 

Thời gian nàng chìm trong biển lửa, số tháng đã vượt quá đầu ngón tay. Nàng cũng chẳng thể lơ lửng như một cái xác không hồn được.

______

Nàng vào bếp, làm hai phần trứng ốp la. Người bạn của nàng cũng được nhận vào làm một công ty lớn. Cả hai đều đã trạc hai mươi lăm. Không quá muộn để nàng có thể bắt đầu lại, từng bước một đứng dậy sau những cơn bão. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro