Chương 7: Lời yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh đang bắt một nồi nước nóng, trời đang trong tiết xuân, nhưng không khí ẩm ướt vô cùng khó chịu. Hôm nay, lại đang vào ngày nghỉ, nàng cũng chẳng biết làm gì. Đầu tuần thì lại chán nản công việc làm mới, cuối tuần thì lại lười nhác chẳng muốn ra ngoài.
Nàng nấu một bát mì, cái bụng kia đã réo hơn 15p rồi. Nhà còn vài quả trứng, tí rau xà lách, nàng bỏ vào tô, chờ cho mì chín hẳn.
Nàng vừa mới mua một chiếc máy ảnh nhỏ xinh, lúc nào cũng mang theo bên người.
Nàng là một người không giỏi diễn đạt, nói thẳng ra nàng không phải là một người hoạt ngôn. Chính vì thế, nàng rất ghét những cuộc điện thoại, nó làm nàng không thoải mái và não nàng phải lập trình liên tục để nắm bắt đối phương đang muốn bàn về chủ đề gì. Nàng rất hiếm khi nghe máy một người khác, nàng không muốn sự dễ dàng nóng tính của mình làm tổn thương người khác.
Thế là, từ nhỏ, nàng đã chọn nhiều phương án khác nhau để bày tỏ cảm xúc, với nàng mà nói, phim ảnh, âm nhạc là những thứ giúp nàng sống qua ngày. Đến cả khi trên giường ngủ, nàng cảm thấy vô cùng trống rỗng và sợ hãi sự im lặng bao trùm một bầu không gian đen tối. Có những lúc, nàng bật nhạc cho đến sáng, đèn cũng hiếm khi tắt đi.
Nàng nói mình thích yên tĩnh, nhưng trong bóng tối, thật sự có một chút đáng sợ. Không cần phải có thứ kích thích, trí tưởng tượng của nàng có thể bay xa vô điều kiện
Nàng pha một ly sữa nóng, ngồi dựa vào lan công. Trời dần đổ bóng về phía sau tòa nhà hiện đại, nhịp sống vốn dĩ đông nghẹt lại càng tấp nập hơn. Mọi người đều đã tan sở. Ngày thứ 6, nàng không có lịch đi làm. Từ trên cao, mọi cảnh vật đều len lõi vào tấm mắt nàng. Một cậu bé đang vòi mẹ mua chiếc xe hơi, một bà cụ già đang rao bán những chiếc bánh ú nóng hổi và từng cặp đôi đang nắm tay nhau vào quán ăn bên kia đường. Tao nhã thật, nàng có thể nghĩ, mình giống như một người đàn bà thành đạt, chăm chú quan sát các nhân viên làm việc. Nếu một ai trật nhịp sống, nàng sẽ thẳng tay trừ lương. Nhưng nhìn lại, cảm thấy có chút nhẫn tâm, liền tha lỗi cho bọn họ. Thế là cuối cùng, nàng chẳng có gì trong tay. Buồn cười, nàng lúc nào cũng nghĩ cho người khác, về đêm, nàng cũng chỉ đối diện với một chiếc ti vi không rõ kênh, xung quanh bốn bức tường, trước mặt là một bát mì ăn dở, tổng cộng là 15 gói cho tháng này. Nàng đã lỡ quá tay mua vài cuộn phim, đành ăn qua loa cho xong chuyện.
Nàng thật sự nghĩ, nàng không giỏi chăm sóc cho bản thân mình. Lắm lúc, nàng lười nhác để chăm cái miệng ăn, nhắm con mắt ngủ, hay để não thảnh thơi-việc mà nàng cố gắng mấy năm qua vẫn chưa có dấu hiệu thành công. Nghe qua có vẻ khổ sở, nhưng khổ thật. Nếu nói về vật chất, nàng không dư giả, mà xét về tâm hồn, nàng dư đến nỗi đã trở thành một kẻ điên rồ. Người ta nói, ăn ngọt sẽ bị tiểu đường, ăn mặn bị thận, ăn chay thiếu chất. Vậy thì còn người không thể kiềm chế cảm xúc ... sẽ khổ cả đời?
Nàng lúc nào cũng nghĩ đến việc bị lừa dối, bị chối bỏ, đến nỗi nàng chẳng thấy sợ hãi nữa. Có khi, nàng mong muốn xảy ra, để nàng biết, loài người vô cùng đáng sợ. Chính là vì nàng không thể hòa hợp, nên dễ dàng bị loại trừ
Cho đến một ngày, khi nàng đã hủy hoại tâm hồn mình, nàng mới chợt nhận ra, mọi thứ đến với nàng như một lời hóa giải.
Ngày hôm đó, trời mưa rất lâu, nàng bắt một chuyến xe buýt đi nơi tuyển việc. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng nàng không nắm chắc phần thắng. Có những lúc, nàng cố gắng chăm chỉ từng ngày, kết quả đều sẵn sàng tát nàng một cái thật mạnh, và khi chẳng buồn để chuẩn bị, thì nó lại một lần nữa hất một xô nước lạnh vào mặt nàng. Nàng quen rồi, quen cái cách lạnh lùng mà đời đối xử với nàng.
Sau 4 tiếng, nàng bước ra khỏi tòa nhà, mây xanh đã quay trở lại, ánh sáng từ tứ phương xoa dịu đôi mắt nàng. Không gay gắt giữa cái nắng 12h trưa, mà rất dịu dàng, ân cần vỗ về nàng, bảo rằng: Nào chúng ta hãy cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Chính xác là nàng đã nhắn nhủ với bản thân như thế, trước mặt nàng là một tấm gương, và nàng đang nói với tâm hồn của nàng, vực dậy một cô gái đang chết mòn trong tim nàng.
Nàng đã đắm chìm trong bóng tối quá lâu, đến nỗi, nàng đã không còn nhớ hình dáng của ánh sáng đẹp đẽ đến mức nào. Khiến nào có thể quay đầu lại, ngắm nhìn một lần nữa. Khiến nàng muốn có một siêu năng lực, tất cả mọi thứ đều dừng ngay khoảnh khắc ấy, nàng có thể thưởng thức trọn từng giây.
Khi nàng đã hóa giải bản thân mình, chính là lúc nàng cũng mong muốn suy nghĩ của nàng sẽ không còn u ám nữa. Nàng sẵn sàng bỏ đi một bức tranh màu đen đang làm dở, để thay màu cho một trang mới.
Chỉ có điều, nàng cần thời gian, ... và hơn hết, nàng cần sự lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro