Chương 6: Mình đã sống được bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 phút, 2 phút, 3 phút, đôi mắt nàng nhìn vào chiếc đồng hồ gần hơn 1 tiếng. Nàng không có gì làm cả, chính xác hơn, nàng không biết làm gì. Nàng không có năng lực, càng không có động lực. Đôi mắt vô hồn ấy cứ thế trân trân vào một thứ, cho đến khi, chiếc đồng hồ biến ra những hình thù quái dị. Nàng nhìn ra một khuôn mặt đang cười, một người đàn bà đang khóc, và một đứa nhóc đang tìm mẹ.

Nàng lúc nào cũng luyên thuyên bảo mấy đứa bạn nàng toàn là nhút nhát, một tí chuyện xảy ra cũng khóc. Vậy mà nàng, chỉ cần nhìn vào chiếc đồng hồ không mục đích, nước mắt cũng đã rơi, nàng không kiềm chế được.

Nàng với lấy chiếc điện thoại, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Ừ thì, nàng đã khoá tài khoản của mình hai hôm nay rồi, nàng xoá hết tất cả mọi hình ảnh, giống như một người sống, nhưng hồn nàng lại bị thất lạc. 

Nàng không giống một kẻ điên, nàng chỉ đang sống trong một thế giới khác với 7 tỷ người khác. 

Nàng mặc chiếc áo khoác đen, lái xe ra biển. 

Nàng hứa rằng, nếu mình giàu lên một chút, nàng sẽ mua hẳn một căn nhà ở đây, chỉ để ngắm hoàng hôn, nhưng mà nàng ngay một xu còn chẳng có.

Nàng đã nghỉ việc hai tháng nay rồi, đồng tiền giờ đây với nàng mới gọi là giá trị, là giá trị mua bán, trao đổi, là sự sống tiếp theo của nàng

Tiếp theo sẽ là cái gì, nàng sẽ bán hết tất thảy mọi thứ, căn hộ, quần áo, giày dép, túi xách,... cũng chỉ đủ cho vài ba tháng...

Nàng ngồi bệch xuống bãi cát. Từng con sóng nhấp nhô rồi tan ra. Mọi thứ cứ tiếp diễn. Và đến một ngày, tất cả đều biến mất. Như cách của nàng đối xử với tâm hồn mình. Nàng biết nàng tệ lắm, nhưng nàng không còn cách nào khác. 

Nàng chợt nghĩ đến sự sống của mình, nàng đã tồn tại như một cái xác không hồn bao lâu rồi nhỉ? Đủ dài để nàng có thể kết thúc chưa? Đủ đau để nàng có thể khóc thét lên chưa? Hay chẳng tồn tại một niềm vui nào mà nàng có dịp nhoẻn miệng cười.

Nàng lấy chân đá từng đám cát, chúng bay lên không trung, gió thổi qua, bọn chúng tan rã. Nàng vừa phá tan hạnh phúc của chúng nó.

Thế giới này không công bằng với nàng lúc nào? Thế giới này đãi ngộ nàng ra sao? 

Nàng không cần tâm can nhắc đến. Nàng biết, chỉ cần nàng té ngã nơi này, một người sẽ chạy tới hỏi thăm nàng, hoặc nghĩ nàng là một con ma điên

Nhưng nàng có đến mức phải dùng cách này để lấy sự yêu thương từ người khác không?

Nàng không biết, nàng chưa thử, và nàng không có ý định thử. 

Một đám trẻ nô đùa, và bọn nhóc sẽ lớn lên, trở thành những người thành công, hơn là một kẻ vô hồn như nàng

Nàng mỉa mai chính mình. Nàng khuỵu gối, nước mắt ứ nghẹn trong đáy, nàng cố gắng đẩy chúng ra, nhưng chẳng tài nào được

Nàng muốn hét lên, xé tan bầu trời âm u kia, xé tan những thước phim mờ đục kia, xé tan những trái tim đong đầy kia.

Tiếc rằng, nàng không có một năng lực siêu nhiên nào cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro