Chương 5: Đón nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhập viện gần 1 tuần liền, tiền bạc trong túi cũng chẳng còn mấy đồng, công việc dang dở như thế, chắc là xếp sắp đuổi việc người lười nhác thụ động như nàng. 

Khoảng thời gian ở viện, người đến người đi thưa thớt, đa số là đồng nghiệp. Mà nàng làm gì có bạn, người thân ở chốn lưu lạc này. 

Trái cây vẫn còn nguyên vẹn, vài đốm đen xuất hiện, nàng chẳng có tâm tư nào mà ăn nỗi nữa. Vị có ngọt đến mấy, vào miệng một người bệnh tật, chẳng khác nào là thuốc đắng. 

Trời hôm nay nổi gió, cây cối ven đường lá rụng không ngớt, trước cửa sổ là một con sâu róm không ngừng bám víu vào thân cây. Chẳng còn một ai dưới lòng đường cả. 

Nàng bật cười, hoá ra không chỉ có nàng đang cô đơn, còn có một loài vật bé nhỏ đang đối đầu với giông tố ngoài kia. Nhưng nó khác nàng, nó không biết suy nghĩ, dằn vặt như nàng. 

Nàng ngửa mặt lên phía trần nhà trắng xoá, nước mắt chảy ra hai bên. Có phải vì tâm tình nàng không vui, nên hôm nay trời mưa như trút nước? Hay là đang than khóc cho nỗi bi ai này.

Nàng trước giờ luôn mang một suy nghĩ tiêu cực. Mỗi một ngày thức dậy, nàng luôn đối diện với chính lựa chọn của bản thân. Hai năm trước, là vì cảm xúc ngông cuồng, đến hôm nay, câu chuyện lại vô tình lặp lại một lần nữa. Nàng cười khẩy, khoé miệng ngày càng dang rộng ra, nhưng biểu cảm trên gương mặt tiều tuỵ kia vốn chẳng toát ra sự hạnh phúc nào. 

Ý tá vào đưa thuốc cho nàng rồi dặn dò ăn uống đầy đủ, đợi mưa ngừng hẳn, nàng cũng phải làm thủ tục xuất viện. Dù sao thì cũng là chuyển chổ từ nhà thuê sang bệnh viện, không khí mới, nàng cũng nên tập làm quen, chắc sẽ còn ghé thăm dài hạn. 

Điên thoại nàng không lưu quá 10 số. Nàng thích nhắn tin hơn nói chuyện vì có thể dễ dàng kiểm soát tâm trạng khó ở của mình.

Nàng hiếm khi nhờ người khác làm thay mình công việc. Mở laptop lên, vài chục cái email đang đợi nàng giải quyết, đa số là những khách hàng thân tín của nàng. Dịp đầu năm, nàng cũng không muốn đi công tác, cứ thế mà làm dăm ba việc, cũng đủ cơm ba bữa. 

Từ khi nàng ra đi, nàng đều đã học được cái gì là quan trọng nhất nhưng cũng chính là gánh nặng mà nàng khó bỏ nhất. 

Sự ương ngạnh bướng bỉnh đều thay chỗ cho sự chấp nhận. Nhưng nàng chưa một lần than khổ. Nàng không có quyền làm chuyện điên rồ ấy, nó chỉ khiến bản nhân nhu nhược này thêm phần oán trách. 

Nàng viết thư cho một người, người mà nàng đặt là không tên, lắm lúc nàng gọi nó là an ủi, có khi là nơi trút giận. Có một điều đáng nực cười ở chỗ, địa chỉ email ấy cũng chính là nàng tự lập ra. Có thể nôm na, nàng tự hỏi và làm nốt luôn phần trả lời. Mọi người khi nhìn vào, có bảo con này điên nặng rồi không nhỉ? Nàng nhếch mép, lắm lúc xã hội lạ thật, muốn tìm môt người nói chuyện, ai cũng bảo là bận rộn công việc, mà khi nàng tự an ủi bản thân, lại có vài người bảo nàng điên rồ.

Nàng điên cũng muốn điên thật. Có như thế, nàng mới không chịu cảnh sống mệt mỏi này, ít ra người điên như nàng, sẽ chẳng biết đâu là thật thật giả giả. 

Nàng đi bộ xuống quầy ăn uống, mùi bệnh viện bao giờ cũng nồng nặc xông thẳng vào cánh mũi. Lấy một bát cháo nhỏ rồi bỏ nhiều tiêu, nàng cố gắng nhét vào trong miệng để nhanh chóng trở về phòng.

Từ xa, nàng mơ hồ nhận định ra một bóng hình khá quen thuộc. Dáng người gầy nhưng có da thịt, phía bên trái là những giỏ xách nặng trĩu, trên trán người phụ nữ lấm tấm mồ hôi, đang đi về phía nàng. 

"Còn nhớ tao không?" - Người phụ nữ cười đẹp tựa như thiên thần, có làn da có rám nắng, và nét đẹp bươn chải kia không khỏi thu hút nàng. 

"Nhớ, phải nói là cực kỳ để tâm." - Nàng đáp lại, lột vỏ quýt rồi đưa vào lòng bàn tay người đối diện, nói tiếp: "Dạo này sao rồi, đã đỡ hơn chưa?" - Nàng vừa dứt lời liền dò xét cử chỉ của nó.

"Qua hết rồi, ổn rồi, cảm ơn vì ngày xưa đã quan tâm đến cảm xúc của tao." - Đối phương đáp.

"Lúc trước mẹ tao nghĩ rằng chuyển trường sẽ làm tao khá hơn, nhưng bà không hề nghĩ nó ngày làm tao một tệ đi. Đến khi tao lấy hết can đảm nói ra mọi việc, bà ấy khóc dữ dội lắm. Ngày đó, trời có êm dịu đến cỡ nào, lòng tao dồn dập như sóng cuộn tròn, từng dây thần kinh căng như sắp đứt. Mà rồi mọi người cũng hiểu, tao cũng điều trị hơn 2 năm qua, đều đã qua giai đoạn khó khăn rồi. Mày sao?."

"Ổn. Mọi thứ đều rất ổn." Nàng vốn nghĩ đây chính là câu cửa miệng của mình, từ bé, cứ hỏi "How are you?", mấy đứa bạn đều nhau nhảu trả lời "I'm fine" vì chúng nó có biết từ nào khác đâu. Và rồi, mỗi khi ai hỏi, nàng đều ngắn gọn trả lời: Ổn. Dù nàng biết mình chẳng có tí thành thật nào. 

"Công viêc cũng ok, do mấy nay làm việc quá độ nên suy nhược cơ thể."

"Ừ, tao vào thăm bà con." Nói rồi, người phụ nữ xách giỏ đứng lên, chào tạm biệt nàng rồi biến mất.

Nàng cười. Nàng hạnh phúc vì trước kia đã giúp đỡ nó. Dù rằng nàng không được đáp trả, nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng. 

Mọi thứ luôn diễn ra đều đặn trước mặt nàng. Chỉ có nàng là từng bước chậm lại, nhưng Trái Đất cũng chẳng thể vì nàng mà ngừng quay, mọi người ngừng sống. 

Nàng gửi lại cái bát, vào đăng ký thủ tục xuất viện. Dưới ánh nắng chan hoà của mùa xuân, nàng đã nảy ra một ý định, là thất bại hay thành công, còn chờ một câu trả lời ở tương lai. 

_____________________

Ngày 5 tháng 1 năm 2019

Thư gửi từ quá khứ

Bút danh: chấp nhận và từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro